Bắt đầu từ ngày đó, số lần Hà An Nhiên đến đoàn làm phim đã tăng
lên, bởi vì mẹ của Chu Duyên Xuyên - Triệu Ức Từ đau lòng con trai nên
lâu lâu sẽ hầm canh gà cho anh, mà nhiệm vụ quanh vinh đưa canh gà
đương nhiên rơi xuống đầu Hà An Nhiên. Nhưng Chu Duyên Xuyên lại
không thích loại canh gà dầu mỡ này, còn cô là vì trời nóng không muốn ăn
nên một bình giữ nhiệt đầy canh gà đều rót vào bụng Tề Nghiễm Ninh.
“Em gái An Nhiên, canh gà này quá ngon, em thật sự không uống à?”
Tề Nghiễm Ninh uống một ngụm canh gà, nói với Hà An Nhiên.
Hà An Nhiên đang ở vùi đầu làm bài tập hè, đầu cũng không ngẩng
lên đã trả lời Tề Nghiễm Ninh: “Không muốn, anh uống đi.”
Tề Nghiễm Ninh ngồi đối diện Hà An Nhiên, thấy cô múa bút thành
văn thì hỏi: “Em gái An Nhiên, em cũng quá liều mạng rồi đó?”
Hà An Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười: “Có còn cách nào đâu.” Gần đây cô
cứ ngâm mình ở đoàn làm phim, người ta ở đoàn làm phim đóng phim, còn
cô ở đoàn làm phim làm bài tập.
Bởi vì mỗi sáng Triệu Ức Từ nấu canh gà xong sẽ cùng mẹ cô ra cửa
vẽ phong cảnh, chưa đến tối là chưa về. Hà An Nhiên ở nhà không ai chăm
sóc, cho nên chỉ có thể đưa canh gà xong liền ở lại đoàn làm phim ăn nhờ
cơm, buổi tối chờ Chu Duyên Xuyên kết thúc công việc rồi đưa cô về nhà.
Tề Nghiễm Ninh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hà An Nhiên, không
quấy rầy cô nữa, chỉ yên lặng ăn hết canh gà trong bình giữ nhiệt.
“Nói đi nói lại, nhìn thế này trông Duyên Xuyên và Tụng Nghị vẫn rất
xứng đôi.” Tề Nghiễm Ninh lẩm bẩm một mình.
Có thể người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chiếc bút vốn đang lướt
nhanh như bay của Hà An Nhiên ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn qua chỗ Chu
Duyên Xuyên và Hà Tụng Nghị.