Diễn cảnh hôn chính là hôn môi, tưởng tượng đến cảnh Chu Duyên
Xuyên phải dùng môi hôn Hà Tụng Nghị, Hà An Nhiên lập tức đau lòng
không nói nên lời. Cảm giác đó bắt đầu lan tràn ra, chóp mũi cũng đau đớn,
cô “bụp” một cái buông bút.
Tề Nghiễm Ninh bị Hà An Nhiên làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu hỏi:
“Em gái An Nhiên, em sao thế?”
Hà An Nhiên biết hành động của mình có hơi quá khích.
“Không có gì, đề toán này khó quá.”
Tề Nghiễm Ninh: “… Anh chỉ em nha.”
“Không cần.” Nói xong, cô lại một lần nữa cầm bút, vùi đầu.
...
Hà Tụng Nghị nhìn Chu Duyên Xuyên gần trong gang tấc, rõ ràng là
cô đã được anh ôm vào lòng, quanh hơi thở đều là mùi hương thoang
thoảng trên người anh. Cô không khỏi căng thẳng nhắm mắt lại, không dám
tưởng tượng lúc được anh hôn sẽ có cảm giác như thế nào.
Chu Duyên Xuyên nhìn Hà Tụng Nghị hơi ngẩng đầu, không thể
không thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không còn gì để nói.
Nhưng không biết vì sao, khi môi anh chỉ còn cách môi cô ấy vài centimet,
anh lại không hôn được.
Dường như tất cả mọi người đều đang đợi Chu Duyên Xuyên hôn,
nhưng Chu Duyên Xuyên lại ôm Hà Tụng Nghị qua mấy chục giây vẫn
không có động tĩnh, Hà Tụng Nghị cũng cảm giác được, từ từ mở mắt ra.
“Cut!” Triệu Bản Giang cầm loa hô lớn, Chu Duyên Xuyên gần như
lập tức buông Hà Tụng Nghị ra.