Khương Việt gật đầu, “Không giống chủ tớ mà giống bạn bè không gì
không nói hơn”.
“Năm đó tam thiếu phu nhân qua đời, bên ngoài vẫn luôn có một vài tin
đồn không hay, mặc dù nhà họ La không vì những tin đồn đó mà tìm đến
chỉ trích, nhưng họ có tin những lời đồn đó hay không, ai mà biết được.”
Thạch Nham hơi khựng lại, nhìn Khương Việt, “Lâm tiểu thư đến thành
Vĩnh Ninh là sau khi tam thiếu phu nhân qua đời phải không?”.
Lúc này Khương Việt cũng phản ứng lại, “Ý của anh là Lâm tiểu thư đến
thành Vĩnh Ninh là vì nghe được tin tức tam thiếu phu nhân đã mất, cũng là
bởi những tin đồn đó mà đến thành Vĩnh Ninh…”.
Khương Việt và Thạch Nham đồng thời nhìn Diệp Khuynh Lăng.
Một cô gái yếu ớt, có dung mạo vô song, sau khi La Tú Vân đến thành
Vĩnh Ninh thì chủ động rời khỏi nhà họ La, sau đó nghe được chuyện của
La Tú Vân, bèn tự mình đến thành Vĩnh Ninh, thứ cô có thể lợi dụng là
khuôn mặt xinh đẹp của cô, Diệp Khuynh Mặc tìm đến cô, hay là cô cố ý
để Diệp Khuynh Mặc phát hiện ra cô? Lấy đó làm cơ hội đến bên cạnh
Diệp Khuynh Lăng.
Tin đồn năm đó là Diệp Khuynh Lăng để mặc Đặng Thanh Vân bức chết
La Tú Vân, Đặng Thanh Vân là hung thủ hại chết La Tú Vân, vậy Diệp
Khuynh Lăng chính là tên đầu sỏ.
Hai tên hung thủ đều sống tốt như thế, Lâm Văn Trúc là bạn tốt của La
Tú Vân sao có thể cam tâm?
Diệp Khuynh Lăng nhìn trợ thủ đắc lực của mình, “Có chút thú vị”.