Diệp Khuynh Lăng kéo cô vào lòng, rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng
ánh mắt vẫn nhìn vào người trong lòng, “Vậy em muốn gặp được ta, hay là
không muốn?”.
“Con gái có điểm tốt của con gái, phụ nữ có ưu thế của phụ nữ.”
Con gái biến thành phụ nữ? Diệp Khuynh Lăng hiển nhiên không hiểu
ám chỉ của cô, nghĩ đến tin tức Khương Việt điều tra được ở Lạc Thành, cô
có thể giữ vững lý trí trong hoàn cảnh như thế, không bị phồn hoa làm cho
mờ mắt, giữ gìn sự thanh bạch của bản thân, ngoài sự bảo vệ kiên định của
La Tú Vân, cũng có cả sự kiên trì của bản thân cô nữa.
Sự kiên trì kiên định đến vậy, lại dễ dàng cho hắn như thế.
“Ồ? Vậy nói thử xem.”
Lâm Văn Trúc dựa vào lòng hắn, “Đối với đàn ông bọn anh mà nói, chỗ
hấp dẫn nhất của con gái với bọn anh chính là bọn anh đều muốn biến con
gái thành phụ nữ, đây là chỗ hấp dẫn nhất của con gái”.
Diệp Khuynh Lăng miết mặt cô, “Ý này của em là coi đàn ông thành
cầm thú hả”.
“Cầm thú là cách gọi chung của chim và thú, cũng chính là động vật,
người cũng là động vật, nhưng là động vật cao cấp mà thôi.”
Nụ cười giễu của Diệp Khuynh Lăng che giấu trong bóng đêm, “Vậy em
nói xem, ta bị em hấp dẫn có phải là vì muốn biến em thành phụ nữ
không?”.