Cố Hương Liên đi về phía tầng ba, lúc này đương nhiên không có ai chú
ý đến cô, dù sao thì mọi người đều sẽ chú ý đến bên chỗ sân khấu, mà cái
gọi là trụ cột, hôm nay cũng chỉ có phận diễn nối giữa các tiết mục.
Trên tầng ba, đã có người đợi Cố Hương Liên ở đó.
……
Sân khấu biểu diễn riêng của Lâm Văn Trúc vô cùng thành công, Lý
Xuyên Dương trở thành người tặng thưởng nhiều nhất cho Lâm Văn Trúc
trên bảng tặng thưởng, đưa ra yêu cầu của anh ta với Lâm Văn Trúc, anh ta
muốn mời Lâm Văn Trúc ăn khuya.
Nói thực, yêu cầu của Lý Xuyên Dương được nói ra, phản ứng của mọi
người không giống nhau. Có người cảm thấy thất vọng, vốn còn nghĩ được
xem một chuyện phong nguyệt, đâu biết được vậy mà Lý Xuyên Dương chỉ
đưa ra yêu cầu vớ vẩn như thế chứ, tốn nhiều tiền như thế, chỉ là để mời
Lâm Văn Trúc một bữa khuya, giá trị của Lâm Văn Trúc này cũng không
khỏi quá cao; có người lại cảm thấy có thể hiểu được, dù sao thì Lâm Văn
Trúc bây giờ cũng là người của tam thiếu, đưa ra yêu cầu bình thường này
không được coi là quá phận, nếu anh ta thật sự có suy nghĩ khác, chí ít cũng
phải đợi tam thiếu mất hứng thú với Lâm Văn Trúc mới được, nhưng mà
bây giờ hành vi này được coi là dự định sao?
Mọi người nghĩ thế nào, đều không ảnh hưởng đến Lý Xuyên Dương và
Lâm Văn Trúc.
Lâm Văn Trúc về đến hậu đài, thay trang phục, bởi vì cho dù trên sân
khấu cô trang điểm cũng không đậm, thế nên cô không tẩy trang nữa, còn
về kiểu tóc, bản thân cô vẫn rất thích, bởi vậy cô cũng không tháo tóc ra.