Lần này Đặng Thanh Vân không trách A Lan đã đi thăm dò tin tức của
tam thiếu, từ trên sắc mặt cô ta không nhìn ra suy nghĩ và thâm ý gì khác
đối với chuyện này, “À?”.
“Tiểu thư, tiểu thư nghĩ xem, vị Lâm tiểu thư đó chân bị thương, tam
thiếu cũng chỉ ở bên đó một lát lúc ban ngày, sau đó thì chưa từng đến thăm
lại, trong lòng tam thiếu cô ta cũng chỉ thế mà thôi.”
Đặng Thanh Vân nhếch nhếch khóe miệng, không lộ ra chút vui mừng
nào, Hằng Nhi bị bệnh, hắn cũng chỉ trông một lát mà thôi.
“Tiểu thư, em cảm thấy tiểu thư nên chủ động một chút…” A Lan căng
thẳng đưa ra kiến nghị.
“Em không hiểu đâu.”
“Tiểu thư, em cũng không phải trẻ con, sao có thể không hiểu chứ ạ. Tam
thiếu và những người phụ nữ đó quấn lấy nhau, không phải chính là vì mấy
chuyện đó sao, nếu tiểu thư chủ động một chút, đâu có phần của đám phụ
nữ đó chứ, tiểu thư…”
Đặng Thanh Vân nhìn A Lan một cái sâu xa, “Lời không nên nói thì
đừng nói”.
“Tiểu thư.” A Lan nóng vội, “Tam thiếu chỉ là vì chuyện của tam thiếu
phu nhân nên mới có ý kiến với tiểu thư, thế nên mới không muốn nghỉ lại,
tiểu thư và tam thiếu nói rõ ràng về hiểu lầm là được ạ”.
Đặng Thanh Vân cười giễu một tiếng.