Lâm Văn Trúc trầm tư một lát, “Nơi này thật sự có ma? Cô tận mắt nhìn
thấy?”.
“Tôi chưa nhìn thấy, nhưng người khác nhìn thấy rồi. Sau khi tam thiếu
phu nhân gặp chuyện, ở đây không có ai ở nữa, nhưng mà có người nhìn
thấy ở đây xuất hiện ánh sáng, có lúc còn có người đang hát…” Bích Nhu
lại bắt đầu run rẩy, dường như nghĩ đến cảnh tượng khiến người khác rùng
rợn đó.
Tiền giấy cháy hết, chỉ có ánh sáng yếu ớt của nến đỏ và đèn lồng, còn
có hai chiếc bóng nhàn nhạt trên mặt đất, yên lặng vẽ ra sự tĩnh lặng và
hoang liêu lúc này.
“Một người nhìn thấy hay là rất nhiều người?”
“Rất nhiều người.”
Lâm Văn Trúc cười, “Nhiều người nhìn thấy như thế, vậy mà tam thiếu
chưa từng nghe thấy hả?”.
“Tam thiếu phái người đến Bích Lạc Hiên, lật tìm trong ngoài một lượt,
nhưng không phát hiện được gì, cho nên mọi người đều tưởng là ma quỷ
quấy phá, là… là…”
“Là gì?”
“Là hồn ma của tam thiếu phu nhân vẫn còn nán lại đây, kể từ đó, nơi
này không cho ai vào nữa. Mọi người đều biết chuyện nơi này có ma, bình
thường cũng không có ai đến đây.”