Hai người cùng lên xe, Lâm Văn Trúc cười nhìn hắn, “Vậy mà anh đến
cổ vũ nữa, em thật sự rất bất ngờ”.
“Hử?” Diệp Khuynh Lăng chống cằm nhìn cô.
Lâm Văn Trúc nhìn vào mắt hắn, dưới mắt hắn là một vùng thâm quầng,
mấy hôm nay hắn nhất định không dễ chịu, chuyện phải làm quá nhiều,
chỉnh lý Phượng Vũ Thiên, xác định tin tức trước đây có bị lộ ra ngoài hay
không, có vài thứ đã xác định tốt còn không thể tạm thời đổi đường đi, nhất
định bận tối mắt tối mũi.
“Em đã chuẩn bị xong việc bị thất sủng rồi, kết quả tam thiếu anh xuất
hiện, em không nếm được mùi vị thất sủng nữa.”
Diệp Khuynh Lăng nhịn không được mà cười, “Muốn thể nghiệm như
thế?”.
“Chẳng muốn đâu!” Lâm Văn Trúc dựa vào lòng hắn, “Ngọc Tiêu Tiêu ở
Vân Chi Thượng rất đẹp sao?”.
Diệp Khuynh Lăng nhéo nhéo mặt cô, “Là cực đẹp”.
“Đẹp đến mức nào?”
“Không đẹp có thể khiến ta bỏ em?”
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn hắn.
Diệp Khuynh Lăng vẫn cười, “Đẹp đến mức hơi ngán, không bằng chua
ngọt hợp khẩu vị như em, nhìn lâu cũng không thấy ngán”.