Diệp Khuynh Mặc nghe thấy vậy thì cười, dáng vẻ xem trò vui, Khương
Việt đã đích thân đến tìm Diệp Khuynh Lăng, vậy thì chứng tỏ chuyện đó
đã thành công rồi, thật đúng là thú vị mà, chuyện trước đây trăm phương
nghìn kế muốn làm mà không làm được, bây giờ thì có thể làm được dễ
dàng rồi.
Ông trời cũng đứng về phía mình.
Diệp Khuynh Mặc đứng dậy, “Tam đệ, hình như trong phủ xảy ra chuyện
gì đó, đệ vẫn nên quay về xem thì hơn”.
Nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ đấy.
Diệp Khuynh Lăng cũng biết sự tình chắc chắn rất gấp, cũng không nói
nhiều, xoay người định rời đi.
Diệp Khuynh Mặc lại dặn dò một câu, “Nếu gặp phải chuyện gì nan giải,
có thể đến tìm ta, dù sao thì chúng ta cũng là huynh đệ, nên giúp thì vẫn sẽ
giúp mà”.
“Không phiền đại ca nhọc lòng, nếu đại ca có thời gian, vẫn nên ở bên
đại tẩu nhiều thì hơn. Huynh đi theo quân đội hàng năm đều ở bên ngoài,
đại tẩu không oán không giận thay huynh dưỡng dục con cái trong phủ,
không có công lao cũng có khổ lao, huynh nên an ủi tẩu ấy nhiều hơn mới
phải.”
Diệp Khuynh Mặc lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh
Lăng thì không chút sợ hãi mà chống lại ánh mắt không chút độ ấm đó.
……