“Em thấy Lâm tiểu thư đó trông ẽo à ẽo ợt, có thể làm ra chuyện gì? Nếu
Diệp Khuynh Lăng thật sự dễ đối phó như thế, anh sẽ tốn nhiều tâm tư như
thế sao. Em nói cho anh biết, không phải là em ăn giấm chua, mà là cảm
thấy cô gái yếu ớt như cô ta đáng thương, dù sao thì cũng không thể đối
phó Diệp Khuynh Lăng, lúc đó chắc chắn sẽ bị Diệp Khuynh Lăng giày vò
cho rất thảm, chi bằng bây giờ tặng cho cô ta một con đường chết luôn.”
Trang Minh Lạc không coi trọng mạng người, điều phản cảm duy nhất
chỉ là đừng chết quá thảm, tốt nhất là đừng thấy máu chảy.
Diệp Khuynh Mặc lắc đầu, “Cô ta có kết cục gì liên quan gì đến anh? Có
thể tăng thêm chút rối loạn cho Diệp Khuynh Lăng chính là giúp cô ta thể
hiện giá trị của bản thân cô ta rồi”.
Trang Minh Lạc hé miệng, lại nghĩ đến điều gì, cuối cùng không nói gì
nữa.
Lâm Văn Trúc đã trở về!
Đối với mọi người trong phủ Thanh Sơn mà nói, đây là chuyện quá bất
ngờ và khó tin, bởi vì cô được Diệp Khuynh Mặc đích thân đưa về.
Diệp Khuynh Mặc dùng dăm ba câu nói rõ chuyện đã xảy ra, hắn ta tình
cờ gặp được Lâm Văn Trúc đang trốn chạy, ban đầu còn tưởng là kẻ lừa
gạt, may là bên cạnh có người nhận ra cô, biết đây là mỹ nhân được tam
thiếu đặt trong lòng, cho nên đại ca tốt như Diệp Khuynh Mặc phải đưa
người về nguyên vẹn.
Diệp Khuynh Mặc nhìn Diệp Khuynh Lăng với vẻ hơi khó hiểu, “Tam
đệ, ta nói chứ đệ cũng thật là, rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến Lâm tiểu