mộ?”.
Nếu có thể sống một cuộc sống bình yên, có ai lại muốn trải qua cuộc
sống bấp bênh gập ghềnh thế này?
Hâm mộ không?
Hâm mộ.
Là ai đang trả lời đây?
……
Lâm Văn Trúc về phủ Thanh Sơn lần nữa, trong phủ rơi vào sự bình yên
kì lạ, đám người hầu cẩn thận từng li từng tí, không ai dám đắc tội với cô.
Chỉ có trong Lan Đình Hiên, Đặng Thanh Vân lại ném vỡ một bộ tách
trà.
Lâm Văn Trúc đương nhiên không biết Đặng Thanh Vân bây giờ có tâm
trạng gì, đang làm gì, cô chỉ đưa Minh Nguyệt đi dạo trong phủ. Cô khá
thích Minh Nguyệt, tâm tính đơn thuần, không cần đề phòng khi nói
chuyện, nói chuyện có thể tùy ý, ngay cả tâm tình cũng trở nên đơn giản
hơn.
Điều này không khỏi khiến Lâm Văn Trúc nhớ đến Bích Nhu, nếu Bích
Nhu không có nhiều suy nghĩ phức tạp như thế, cô cũng sẽ muốn giữ Bích
Nhu lại, nhưng so với Bích Nhu, Minh Nguyệt rõ ràng đáng yêu hơn rất
nhiều.