Xưng hô xa lạ này khiến đại thiếu nhà họ La ngẩn ra một lát, “Người
ngay thẳng không nói lời mập mờ, nếu tam thiếu đã mời tôi đến, nhất định
có yêu cầu, tam thiếu cứ phân phó, nếu La mỗ có thể làm được, nhất định
sẽ không thoái thác”.
Diệp Khuynh Lăng lắc đầu, “Chúng ta là người một nhà, không thể ôn
chuyện hay sao?”.
Đại thiếu nhà họ La cười rất chế giễu, “Đúng vậy nhỉ người một nhà,
người một nhà đã mấy năm chưa từng gặp. Nếu tam thiếu thật sự là vì ôn
chuyện cũ, chỉ đành đổi hôm khác thôi, bởi vì tôi thật sự rất bận, việc luôn
theo người”.
“Anh vợ tiếp quản chuyện làm ăn của nhà họ La, đương nhiên bận rộn
rồi, có thể hiểu được. Cho nên em cũng muốn làm chút chuyện làm ăn nhỏ
với anh vợ đây.”
Đại thiếu nhà họ La đã đoán được, không cảm thấy bất ngờ, “Làm ăn
gì?”.
“Nhờ anh mang theo chút đồ cho em, với anh thì hẳn không khó. Chỉ là
thứ đồ này vận chuyển từ trên biển đến, đoạn đường đó phải chào hỏi anh
một tiếng, đương nhiên, sau khi chuyện thành, em tất có trọng tạ.”
Lạc Thành có bến tàu, trên thuyền chỉ cần không có chuyện, rồi lại
chuyển đến trạm xe lửa, đoạn đường này mặc dù không gần, nhưng cũng
không quá xa, dựa vào địa vị của nhà họ La ở Lạc Thành, bình yên đưa đến
thành Vĩnh Ninh, quả thực không khó.
Đại thiếu nhà họ La đang chuẩn bị đồng ý thì đột nhiên phản ứng lại.