Diệp Khuynh Lăng tiến vào, mang theo một cơn gió lạnh, Lâm Văn Trúc
khẽ nhíu mày, nghiêng người nhìn hắn.
Dáng vẻ ghét bỏ này của cô, khiến Diệp Khuynh Lăng cười nhẹ, hắn như
cố ý, dùng khuôn mặt tạt qua gió lạnh của mình dán vào mặt cô, cô càng
trốn, hắn càng áp sát.
“Gan càng ngày càng lớn rồi đấy nhỉ, dám trốn luôn rồi.” Diệp Khuynh
Lăng sửa lại vẻ mặt.
Lâm Văn Trúc bỏ sách xuống, như cố ý thở dài một hơi, “Hết cách rồi,
người đã chết mấy lần thì sẽ không thấy chuyện sống chết quá quan trọng
nữa, sống hay chết đều không bận tâm, gan đương nhiên cũng lớn”.
“Ta còn tưởng người đã trải qua sinh tử sẽ vô cùng trân trọng cái mạng
nhỏ của mình nữa chứ.”
Lâm Văn Trúc liếc hắn, “Đó là vì tam thiếu chưa từng chết”.
Diệp Khuynh Lăng dùng bàn tay lạnh giá sờ mặt cô, lần này, cô nói sai
rồi, hắn thật sự đã từng chết rồi, chết để rồi ngay cả mình là ai cũng đã thay
đổi.
Cô luôn cảm thấy ánh mắt của hắn cứ là lạ, cô thầm quan sát một lát,
“Tam thiếu, anh làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”.
Tam thiếu xảy ra chuyện gì, tam thiếu đã sớm xảy ra chuyện rồi.
“Muộn thế này rồi, ngủ thôi!” Hắn thu tay về.