Một khi đứa bé đó ra đời, Hằng Nhi sẽ không còn là tiểu thiếu gia quý
báu nhất của phủ Thanh Sơn nữa, đứa bé đó sẽ uy hiếp đến địa vị của Hằng
Nhi, uy hiếp đến địa vị của mình.
Tạm thời Đặng Thanh Vân vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, nhưng đứa
bé trong bụng Lâm Văn Trúc không thể giữ lại được, đây là chuyện chắc
chắn.
Đặng Thanh Vân dẫn A Lan rời đi, Minh Nguyệt hơi thất vọng, “Sao đã
đi rồi chứ!”.
Lâm Văn Trúc tò mò, “Em còn muốn làm gì?”.
“A Lan cứ luôn vênh váo hung hăng, không biết kiêu ngạo cái gì chứ,
bây giờ tiểu thư mang thai rồi, A Lan tức giận, em muốn nhìn thấy dáng vẻ
tức giận mà chẳng làm gì được chúng ta của cô ta.”
Lâm Văn Trúc bất lực.
Về đến Tà Vũ Hiên, hiếm thấy là Diệp Khuynh Đình đã đến rồi, vẻ mặt
hắn bình tĩnh, đôi mắt thâm trầm, không nhìn ra được gì, dường như hắn
qua đây chỉ là để cùng cô ăn cơm mà thôi.
“Khẩu vị tốt không?” Diệp Khuynh Đình đè thấp giọng, tựa như nếu lớn
tiếng thì sẽ dọa đến đứa bé trong bụng cô.
“Rất tốt.”
Diệp Khuynh Đình gật đầu, “Con đã cử động chưa?”.