Truyện này giống như một sự ràng buộc, là một sự ăn ý giữa nam nữ chính, là vướng mắc của
vận mệnh.
Trước đó có đọc một vài bình luận, chế giễu truyện của tôi, nói đây là cái vỏ nhiều năm trước.
Tôi không đổi, bởi vì truyện này vốn là từ mấy năm trước mà, cẩu huyết cũng được, dở hơi cũng
được, tôi cảm thấy tôi còn có thể viết tiếp cho xong, đó là chuyện rất giỏi rồi.
Viết cho xong truyện này, có hai nguyên nhân, một là một vài bạn vẫn luôn nhắc nhở tôi sự tồn
tại của truyện này, nguyên nhân khác là sườn truyện này cứ luôn ở trong đầu tôi chưa từng quên đi,
thực sự không muốn nhớ lại về cái sườn hoàn chỉnh này nữa, vì thế dứt khoát viết xong, cũng không
tự giày vò bản thân tôi nữa.
Cho nên sự tồn tại của truyện này cũng được coi là một sự tồn tại đặc biệt, đó chính là, cho dù
bạn có thích hay không, dẫu thế nào tôi cũng nhất định sẽ viết nó thành kiểu mà tôi muốn.
Có lẽ chính là như vậy đó!
Chương 54: Báo thù
Lâm Văn Trúc được Lý Xuyên Dương đón đi, tin tức này không được
truyền ra ngoài, nhưng nếu người có lòng muốn nghe ngóng cũng không
phải không có manh mối, tam thiếu nhà họ Diệp không có bất cứ hành
động nào vì chuyện này, chỉ có thể chứng minh một chuyện, hắn căn bản
không bận tâm, hoặc là cũng có thể nói căn bản không muốn tiêu tốn tâm tư
vào Lâm Văn Trúc.
Vì Lý Xuyên Dương nên Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi khá quan
tâm đến chuyện ở phủ Thanh Sơn, tin tức nhận được khiến mọi người đều
thở phào một hơi, Diệp Khuynh Lăng bây giờ hình như vô cùng có hứng
thú với việc dạy dỗ Diệp Chí Hằng, tâm tư đều dồn vào cậu con trai duy