Chỗ vũ khí còn lại, đó là át chủ bài cuối cùng của Diệp Khuynh Đình,
con át chủ bài này không phải là để đối phó với Diệp Khuynh Mặc, mà là
sau khi Diệp Khuynh Mặc thành công, chỗ vũ khí đó đổi lấy tính mạng của
những người đi theo hắn, còn về bản thân hắn, với tính cách của Diệp
Khuynh Mặc, hắn ta sẽ không để cho hắn sống.
Còn Lâm Văn Trúc, một khi Diệp Khuynh Đình thất bại, cô mang thai
con của hắn, sao Diệp Khuynh Mặc có thể bỏ qua cho đứa bé? Lửa đồng
đốt không hết gió xuân thổi lại lên, đương nhiên phải đuổi cùng giết tận.
Huống hồ, Lâm Văn Trúc mang thai đứa bé này, liệu Diệp Khuynh Mặc
có phát giác ra cô bằng mặt không bằng lòng với hắn ta, rồi sẽ tìm thấy dấu
vết rằng thực ra cô thật sự làm việc cho tam thiếu? Một khi phát giác ra,
vậy sẽ là hậu quả gì?
Cho nên Diệp Khuynh Đình lựa chọn tự ra tay, hắn đã tự tay phá bỏ con
mình, ai còn tin hắn có tình với Lâm Văn Trúc nữa, Diệp Khuynh Mặc
cũng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện của Lâm Văn Trúc, hoàn toàn ném
Lâm Văn Trúc sang một bên, như vậy thì cũng cho cô một cuộc sống mới,
từ đó hoàn toàn rời xa những thị phi này.
Nhưng mà cô lại đến bên cạnh Lý Xuyên Dương, chuyển tới chuyển lui,
vẫn là trong cái vòng luẩn quẩn này.
Bây giờ hắn còn có suy nghĩ gì khác sao, hắn chỉ hi vọng người mà mình
quan tâm đều còn sống, còn về việc dùng phương thức gì mà sống, hắn
không bận tâm.
“Em quan trọng đến thế à?” Lâm Văn Trúc nháy mắt với hắn.
“Rất quan trọng.”