NGÀY THỨ NHẤT
6
Lời cảnh báo dữ dội không ngờ
I
- Xin chào. Tôi là Magdalon Schelderup, chắc hẳn anh nghe tên tôi rất
quen. Tôi muốn hẹn gặp anh vào thứ Hai, lý do là một trong những người
gần gũi và thân thiết nhất của tôi âm mưu sát hại tôi vào tuần tới!
Lúc ấy là 1 giờ 15 phút, thứ Bảy ngày 10 tháng Năm 1969. Địa điểm là
phòng làm việc của tôi tại đồn cảnh sát chính ở Oslo. Những lời đó dường
như vẫn lơ lửng trong không khí một lúc lâu sau khi tôi nghe thấy.
Tôi đợi xem sau câu đùa đặc biệt khiếm nhã này có tiếng cười to hay
tiếng đặt mạnh máy xuống không. Nhưng đường dây vẫn không ngắt. Và
khi giọng nói đó tiếp tục, rõ ràng là chất giọng khàn và khỏe đặc trưng của
Magdalon Schelderup đúng như trước đây tôi đã nghe thấy nhiều lần trên
radio hoặc tivi. Ngay lập tức, tôi hình dung ra vị doanh nhân huyền thoại và
triệu phú này như trong phần lớn các bức ảnh chụp ông ta trên báo: áo bành
tô mùa đông dài màu đen, mặt đầy nếp nhăn với ánh nhìn chằm chằm giữ
kẽ dưới chiếc mũ da màu nâu.
- Ngoài ra, anh cũng nên dành chốc lát để yên trí tôi đúng là Magdalon
Schelderup, đang rất sáng suốt và hoàn toàn tỉnh táo. Vài người quen đã
giới thiệu anh cho tôi, và cá nhân tôi rất ấn tượng với chiến công của anh
trong cuộc điều tra vụ giết người gây chấn động hồi năm ngoái. Vì thế, tôi
nảy ra ý định chọn anh là người giải quyết vụ này. Câu hỏi của tôi vô cùng
đơn giản: Anh có thể dành thời gian gặp tôi vào thứ Hai, liên quan tới âm
mưu sát hại tôi hay không?
Nghe vậy tôi càng trở nên hoang mang bởi lẽ tôi đang ngồi bên bàn và
tưởng rằng phiên trực ngày thứ Bảy hôm nay sẽ không có gì bất thường.