55
CHUYỆN ÔNG ÁN ANH
C
huyện xưa kể rằng thời Xuân Thu Chiến Quốc, có ông Án Anh làm tể
tướng nước Tề, được nhà vua vô cùng sủng ái. Một lần vua đến nhà tể
tướng uống rượu. Án Anh bảo vợ bưng rượu ra. Đó là một bà già đã hết
nhan sắc, quần áo chẳng thêu hoa gấm. Tan cuộc rượu, vua bảo Án Anh:
Người đàn bà ấy là ai? Án Anh tâu vua đó là nội tướng (tức vợ ông). Vua
khuyên án Anh rằng đã làm đến Tể tướng, mà vợ già, xấu thế, hay bỏ vợ đi
rồi nhà vua gả công chúa xinh đẹp trẻ trung và sắm sửa sang trọng cho.
Án Anh sụp lạy và tâu lại:
- Tâu bệ hạ, chúng thần ăn ở với nhau từ thuở hàn vi, sẻ chia vui buồn
hoạn nạn, đã hy sinh cho nhau hết từ nhan sắc đến tuổi thanh xuân... Nay
già, xấu đi là lẽ tự nhiên, nhưng thần không thể nào phụ bạc người vợ từ
thời tấm mẳn cho được. Xin bệ hạ xem xét...
Từ đấy, Án Anh càng được vua coi trọng hơn, không chỉ vì tài năng mà
còn vì nhân cách lớn như thế.
Nay, xung quanh ta, khối anh, tài năng chẳng bằng ai, nhưng may mắn,
được có chút địa vị, tiền tài... liền lấy trăm nghìn nguyên cớ, cố bỏ được vợ
ở nông thôn để lấy cô gái thành phố trẻ hơn, xinh hơn, mà quên hết những
thuở hàn vi, gian truân, vợ từng thay mình nuôi mẹ, nuôi con cho mình...
Hoặc lắm anh, không dám công khai lộ liễu như thế thì cũng "bỏ lửng" bà
vợ quê, rồi bồ bịch, rồi "ăn vụng"... mặc cho người phụ nữ kia đã hết thời
xuân sắc, chỉ biết cặm cụi một đời vì gia đình chồng, vì chồng vì con.
Chuyện xưa và chuyện nay, cách nhau mấy nghìn năm. Chẳng lẽ thời thế
khác thì đối nhân xử thế phải khác? Hay Lòng Người mới là quan trọng,
Đạo Lý làm Người mới là quan trọng?