Kimmy ngước lên nhìn cô.
- Tôi muốn tìm ra kẻ đã giết mẹ tôi và đưa hắn ra trước công lý. Tôi không
giàu, nhưng tôi có một ít tiền.
Cả hai người im lặng một lúc. Không khí nặng trĩu và gò bó. Kimmy băn
khoăn tìm cách diễn đạt ý mình.
- Tôi có thể nói cho cô nghe một chuyện không? - Nàng bắt đầu.
- Dĩ nhiên rồi.
- Mẹ cô đã cố chống chọi lại tất cả.
- Chống lại cái gì?
Kimmy nói tiếp:
- Đa số bọn con gái khác, họ đã chịu thua rồi. Thấy không? Mẹ cô thì
không bao giờ. Cô ấy không chịu uốn mình. Cô ấy vẫn mơ ước. Nhưng cô
ấy không bao giờ thắng được.
- Tôi chưa hiểu.
- Cô có hạnh phúc không, con gái?
- Có.