- Cái gì?
- Tên cô ấy là Kyra, không phải Kylie.
- Phải, gì cũng được. Dù sao thì tôi cũng biết được anh thường xuyên đến
đó. Tôi còn biết đêm qua anh đã ở đó.
Matt gật đầu.
- Thế là cô đoán ra - xin nổi trống lên đi, rằng tôi chắc hẳn phải là người bà
sơ đã gọi. - Anh kết thúc giùm nàng.
Nàng nhún vai.
- Nghe có lý đấy.
Matt hít một hơi dài.
- Gì vậy?
- Liệu đây có phải chính là chỗ tôi nổi căm giận dữ và nói rằng nó có lý chỉ
vì cô có thành kiến với người từng ở tù, dù cho hắn đã chịu hết án và trả
xong nợ cho xã hội?
Điều đó khiến nàng mỉm cười.
- Sao, anh muốn nhảy cóc qua mục phẫn nộ à? Chuyển thẳng tới mục phủ