NGƯỜI VÔ TỘI - Trang 61

- Mẹ Katherine ư? Chỉ vì tôi thường xuyên được điệu đến văn phòng của
bà.

- Chờ chút. Cô không phải là một đứa nhỏ dễ chịu à?

Steinberg đặt tay lên tim.

- Tôi thật sửng sốt đây này.

- Tôi vẫn không hiểu sao bà lại muốn tôi?

- Có lẽ bà nghĩ cô là người kín đáo.

- Tôi ghét nơi đó.

- Tại sao?

- Ông không học ở trường Công giáo đúng không?

Ông ta nhấc bảng tên trên bàn lên và chỉ vào từng chữ cái.

- Steinberg - ông đọc từng tiếng - nhìn chữ Stein xem. Nhìn chữ Beng xem.
Cô gặp tên như vậy ở nhà thờ chưa?(1)

Loren gật đầu.

- Phải. Thế cũng như giảng nhạc cho người điếc. Tôi sẽ báo cáo cho công