Olivia gật đầu.
- Tuỳ ý cậu, - nàng nói.
Kimmy biến mất trong phòng phía sau. Olivia ngồi xuống bàn. Nàng không
nhìn hay để ý đám đông. Nàng cũng không nhìn vào mặt các vũ nữ tìm con
gái mình. Đầu nàng ong ong. Một nỗi buồn, nỗi buồn trĩu nặng, làm nàng
rũ xuống.
Bỏ chuyện này đi, nàng nghĩ. Đi khỏi đây.
Nàng đang mang thai. Chồng nàng đang nằm trong bệnh viện. Cuộc đời
của nàng bây giờ nằm ở đó. Chuyện này đã là quá khứ rồi. Lẽ ra nàng nên
để nó yên.
Nhưng nàng không làm vậy.
Olivia lại nghĩ đến những người bị ngược đãi luôn chọn con đường tự huỷ
hoại. Đơn giản là họ không thể tự ngăn mình lại. Họ tiếp tục bất kể hậu
quả, bất kể hiểm nguy. Hay có lẽ, như trường hợp của nàng, họ tiếp tục vì
lý do ngược lại - vì không cần biết cuộc đời đã cố gắng vùi dập họ thế nào,
họ không thể buông rơi niềm hy vọng.
- Không phải vẫn có khả năng đêm nay nàng sẽ được xum họp với đứa bé
nàng đã đem cho làm con nuôi bao nhiêu năm trước?
Người hầu bàn đi lại bên bàn nàng.