anh ta đánh một nghi can tới chết. Tôi đã giữ cho cái mông của anh ta được
an toàn. Anh ta giữ an toàn cái mông của tôi, tôi giữ an toàn cái mông của
anh ta. Đó là cái làm nên một người bạn. Anh ta chết rồi, phải không?
- Phải!
- Mẹ kiếp. - Anh ta bắt đầu khóc. Cal hành hung Emma Lemay. Thụi một
cú trời giáng vào thận mụ ta. Đó là đòn cảnh cáo của anh ta. Chúng tôi đi
vào và tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ chuyện trò thôi, và anh ta bát đầu ngay
bằng cách đánh Lemay ngã lăn và nện vào lưng mụ ta như đánh bao cát
Rangor, hắn không phiền gì chuyện này. Dù sao đi nữa hắn cũng đã đánh
con mụ ấy như điên. Thà để mụ chịu đòn còn hơn là hắn.
Loren đã gần tới bãi đậu xe.
- Thế là Rangor đái ra quần. Nói thật, đúng nghĩa đen đấy! Hắn sợ đến nỗi
phải chạy vào tủ tìm cuốn băng. Chỉ có điều nó đã biến mất. Con nhỏ, hắn
nói, đứa trong cuốn băng ấy. Cassandra, đó là tên nó. Hắn nói chắc nó đã
lấy cắp cuốn băng. Hắn nói hắn sẽ lấy lại. Cal và tôi, chúng tôi nghĩ là đã
dạy cho hắn biết sợ trời sợ đất. Hắn sẽ tuân lệnh chúng tôi. Ngay sau đó, cả
Rangor lẫn Lemay và con nhỏ Cassandra, chúng đều biến dạng hết. Năm
tháng trôi qua. Tôi vẫn không quên được chuyện đó. Ngày nào tôi cũng
nghĩ về nó. Rồi chúng tôi nhận được cuộc điện thoại từ Trung tâm thông tin
tội phạm. Xác Lemay đã được tìm thấy. Mọi chuyện đều quay trở lại. Đúng
như tôi luôn biết nó sẽ trở lại.
- Adam, vẫn chưa quá muộn đâu.
- Có chứ, quá muộn rồi.