Giọng Winston đột ngột vang lên trong đầu Langdon. “Giáo sư? Nhóm an
ninh của bảo tàng đang phân tích các dữ liệu máy quay bên ngoài tòa nhà.
Có vẻ như họ đã tìm được gì đó.”
Langdon lắng nghe và sau đó vẫy tay với Fonseca, cắt ngang lời trách
móc của anh chàng đặc vụ đối với Ambra. “Này anh, máy tính nói một máy
quay trên nóc bảo tàng chụp được một phần hình ảnh nóc của chiếc xe hơi
bỏ chạy.”
“Ồ?” Fonseca trông đầy vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
Langdon nhắc lại thông tin trong khi Winston cung cấp cho ông. “Một
chiếc xe mui kín màu đen rời khỏi hẻm dùng cho công tác hậu cần… biển
đăng ký không nhìn rõ từ góc cao đó… có một miếng dán lạ trên kính chắn
gió.”
“Miếng dán gì?” Fonseca hỏi. “Chúng ta có thể báo cho giới chức địa
phương để truy tìm.”
“Miếng dán,” Winston trả lời trong đầu Langdon, “tôi không nhận ra,
nhưng tôi so sánh hình dạng của nó với tất cả những biểu tượng đã biết trên
thế giới và tôi nhận được một mẫu trùng khớp duy nhất.”
Langdon ngạc nhiên trước việc Winston có thể nhanh chóng xử lý tất cả
việc này như vậy. “Mẫu trùng khớp tôi nhận được”, Winston nói, “là một
biểu tượng giả kim cổ - hỗn hống
.”
Sao cơ? Langdon cứ đinh ninh là biểu trưng của một nhà chứa xe hay một
tổ chức chính trị. “Cái miếng dán xe hơi là biểu tượng của… hỗn hống à?”
Fonseca trố mắt nhìn, rõ ràng không hiểu gì.
“Chắc có gì đó nhầm lẫn, Winston,” Langdon nói. “Tại sao lại có người
khoe cái biểu tượng một quá trình giả kim chứ?”
“Tôi không biết,” Winston đáp. “Đây là mẫu trùng khớp duy nhất tôi có,
và tôi thấy trùng khớp đến chín mươi chín phần trăm.”
Trí nhớ hình ảnh thị giác của Langdon nhanh chóng vẽ ra cái biểu tượng
giả kim của hỗn hống.
“Winston, hãy mô tả chính xác những gì anh nhìn thấy trên cửa sổ xe
hơi.”