Máy tính trả lời ngay lập tức. “Cái biểu tượng gồm một đường thẳng đứng
có ba vạch ngang. Trên đỉnh của đường thẳng đứng là một cánh cung ngửa
lên trời.
Chính xác rồi. Langdon cau mày. “Cái cánh cung trên cùng… nó có mũ
không?”
“Có. Trên đỉnh mỗi cánh đều có một nét ngang ngắn.”
Vậy thì đúng là hỗn hống rồi.
Langdon bối rối mất một lúc. “Winston, anh gửi cho chúng tôi tấm ảnh từ
dữ liệu an ninh được không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Gửi vào điện thoại của tôi,” Fonseca yêu cầu.
Langdon đọc lại số điện thoại di động của anh chàng đặc vụ cho Winston,
và một lúc sau, máy của Fonseca kêu. Tất cả cùng xúm quanh anh chàng đặc
vụ và nhìn tấm hình đen trắng nhòe nhoẹt. Đó là hình chụp từ trên cao một
chiếc xe mui kín màu đen trong một con hẻm vắng vẻ.
Chắc chắn ở góc bên trái phía dưới kính chắn gió, Langdon nhìn thấy một
miếng dán có cái biểu tượng đúng như Winston mô tả.
Hỗn hống. Thật kỳ quặc.
Bối rối, Langdon với tay và dùng đầu ngón tay phóng to tấm hình trên
màn hình của Fonseca. Ông ngó vào xem xét cái hình ảnh chi tiết hơn.
Lập tức Langdon nhìn ra vấn đề. “Không phải hỗn hống,” ông tuyên bố.
Mặc dù hình ảnh rất gần với những gì Winston đã mô tả nhưng nó không
hoàn toàn chính xác. Và trong ngành biểu tượng học, sự khác nhau giữa
‘gần’ và ‘chính xác’ có thể là sự khác nhau giữa chữ thập ngoặc của Đức
Quốc xã và một biểu tượng Phật giáo chỉ sự an khang.
Đấy là lý do đầu óc con người vẫn tốt hơn máy tính.
“Nó không phải là một miếng dán,” Langdon tuyên bố. “Nó là hai miếng
dán chồng lên nhau một chút. Miếng dán bên dưới là một thánh giá khổ hình
đặc biệt gọi là thập ác