CHƯƠNG 42
Khi chiếc phản lực Gulfstream G550 bay lên độ cao lưu thông, Robert
Langdon ngây người trân trân nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình bầu dục và cố
gắng định thần. Hai tiếng qua như một cơn cuồng phong cảm xúc - từ cảm
giác run bắn khi xem bài thuyết trình của Edmond bắt đầu hé mở tới kinh
hãi đến thắt ruột khi chứng kiến anh ấy bị sát hại thật rùng rợn. Và bí mật về
bài thuyết trình của Edmond dường như chỉ càng thêm sâu khi Langdon suy
ngẫm về nó.
Edmond tiết lộ bí mật gì?
Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu?
Những lời nói của Edmond trong tác phẩm điêu khắc đường xoắn ốc lúc
chập tối nay văng vẳng trong tâm trí Langdon: Thầy Robert, phát hiện mà
em có được… nó trả lời rõ ràng cả mấy câu hỏi này.
Edmond tuyên bố đã giải quyết được hai bí mật lớn nhất của cuộc sống,
thế nhưng, Langdon tự hỏi, làm sao tin tức của Edmond lại có thể mang tính
chất tàn phá nguy hiểm đến mức ai đó tìm cách giết anh để giữ im lặng
được?
Tất cả những gì Langdon biết chắc chắn là Edmond có nhắc đến nguồn
gốc của loài người và số phận của nhân loại.
Edmond đã phát hiện ra nguồn gốc chấn động gì?
Số phận bí ẩn gì?
Edmond dường như lạc quan và vui với tương lai, cho nên có vẻ không
chắc rằng dự đoán của mình là điều gì đó mang tính chất tận thế khải huyền.
Vậy Edmond có thể dự đoán điều gì khiến giới tăng lữ lo ngại đến vậy chứ?
“Anh Robert?” Ambra xuất hiện cạnh ông cùng một tách cà phê nóng.
“Anh vừa nói linh tinh đấy à?”
“Tuyệt quá, vâng, cảm ơn cô.” Langdon nhận tách cà phê với vẻ biết ơn,
hy vọng một chút cà phê có thể gỡ những suy nghĩ rối như tơ vò của mình.