Ambra ngồi xuống đối diện ông và tự rót cho mình một ly vang đỏ từ một
cái chai chạm nổi rất đẹp. “Edmond mang theo cả tủ Chateau Montrose trên
máy bay. Có vẻ thật tiếc nếu bỏ phí.”
Langdon chỉ mới thử rượu Montrose một lần, trong một hầm rượu vang bí
mật cổ xưa ngay bên dưới Trinity College Dublin, khi ông ở đó nghiên cứu
bản thảo gốc được chú giải nhan đề Cuốn sách của Kells.
Ambra giữ ly rượu vang của mình bằng cả hai bàn tay, và khi nàng đưa ly
lên môi, nàng chăm chú nhìn Langdon qua vành ly. Lại một lần nữa, ông
thấy rất kỳ lạ là nét duyên dáng tự nhiên của người phụ nữ này khiến ông tan
biến mọi nghi ngờ.
“Tôi đang suy nghĩ,” nàng nói. “Lúc trước, anh có nói rằng Edmond đã
tới Boston và hỏi anh về những câu chuyện Sáng tạo thế giới khác nhau phải
không?”
“Phải, khoảng một năm trước. Cậu ấy rất quan tâm đến những cách thức
khác nhau mà các tôn giáo lớn trả lời cho câu hỏi ‘Chúng ta đến từ đâu?’”
“Vậy thì rất có thể đó là một xuất phát điểm tốt cho chúng ta chăng?”
nàng nói. “Liệu chúng ta có thể làm sáng tỏ những gì anh ấy đang tiến hành
không?”
“Tôi rất sẵn lòng bắt đầu từ đầu,” Langdon đáp, “nhưng tôi không chắc có
gì để làm sáng tỏ. Chỉ có hai trường phái tư tưởng về chuyện chúng ta từ
đâu đến - quan niệm tôn giáo cho rằng Chúa tạo ra con người với đầy đủ
hình hài và mô hình của Darwin trong đó chúng ta thoát thai từ lớp bùn lầy
nguyên thủy và cuối cùng tiến hóa thành con người.”
“Vậy nếu Edmond phát hiện ra khả năng thứ ba thì sao?” Ambra hỏi, đôi
mắt nâu của nàng vụt sáng. “Nếu đó là một phần phát hiện của anh ấy thì
sao? Nếu anh ấy chứng minh được rằng loài người không hề sinh ra từ
Adam và Eve cũng không phải từ quá trình tiến hóa của Darwin thì sao?”
Langdon phải thừa nhận rằng một phát hiện như thế - một câu chuyện
khác hẳn về nguồn gốc loài người - sẽ rất chấn động, nhưng đơn giản là ông
không tài nào hình dung được nó có thể là gì. “Thuyết tiến hóa của Darwin
đã được xác lập rất vững chắc,” ông nói, “bởi vì nó dựa trên sự thực quan