CHƯƠNG 102
Có ba mươi ba “khu vườn Shakespeare” đang tồn tại trên khắp thế giới.
Những công viên bách thảo này chỉ trồng những loài cây có tên trong các tác
phẩm của William Shakespeare - bao gồm cả “hoa hồng mang thứ tên khác”
của Juliet và đủ loại hoa hồng, hoa bướm, thì là, mao lương, cúc, và violet
của Ophelia. Ngoài những khu vườn ở Stratford-upon-Avon, Vienna, San
Francisco, và Công viên Trung tâm tại New York City, còn có một khu vườn
Shakespeare tọa lạc kề bên Trung tâm Siêu điện toán Barcelona.
Trong quầng sáng lờ mờ của đèn đường phía xa, ngồi trên một chiếc ghế
dài giữa đám cây mao lương, Ambra Vidal kết thúc cuộc trò chuyện trên
điện thoại đầy xúc cảm với Hoàng tử Julián vừa khi Robert Langdon ra khỏi
nhà nguyện đá. Nàng trao điện thoại lại cho hai đặc vụ Cận vệ và gọi
Langdon, lúc này đã thấy nàng và đang tiến lại qua màn đêm đen.
Khi vị giáo sư người Mỹ thơ thẩn vào vườn, nàng không kìm được mỉm
cười với cái cách ông ấy hất chiếc áo vest của mình qua vai và xắn ống tay
áo lên, để lộ hẳn chiếc đồng hồ Chuột Mickey ra.
“Xin chào,” ông nói, nghe hoàn toàn mệt nhọc, dù trên gương mặt vẫn có
nụ cười méo xẹo.
Khi hai người đi dạo quanh vườn, các sĩ quan Cận vệ để yên cho họ, và
Ambra kể với Langdon về cuộc trò chuyện của nàng với Hoàng tử - việc
Julián xin lỗi, lời khẳng định vô can của chàng, và đề nghị của chàng hủy bỏ
lời hứa hôn của họ và bắt đầu hẹn hò lại.
“Một bạch mã hoàng tử thật sự,” Langdon nói đùa, mặc dù nghe rõ là ông
rất ấn tượng.
“Anh ấy lo lắng cho tôi,” Ambra nói. “Tối nay thật mệt. Anh ấy muốn tôi
về Madrid ngay. Cha anh ấy sắp mất, và Julián…”
“Ambra,” Langdon dịu dàng nói. “Cô không cần giải thích gì đâu. Cô nên
đi đi.”
Ambra nghĩ nàng cảm thấy sự thất vọng trong giọng ông, và sâu thẳm
trong lòng nàng cũng cảm thấy vậy. “Anh Robert,” nàng nói, “tôi có thể hỏi