“Ông sợ gì chứ?” Marco thúc giục. “Ông là một sĩ quan hải quân. Một
người đàn ông trưởng thành từng chỉ huy một con tàu! Lẽ nào ông sợ giáo
hoàng sẽ tẩy não ông trong vòng mười phút và bắt ông làm con tin à?”
Mình không chắc mình sợ gì, Ávila nghĩ, đăm đăm nhìn xuống cái chân bị
thương của mình, cảm thấy nhỏ bé và bất lực một cách lạ lùng. Trong phần
lớn cuộc đời mình, ông ta là người phụ trách, người ra lệnh. Ông ta thấy
ngập ngừng về viễn cảnh nhận mệnh lệnh từ một ai đó khác.
“Không sao,” cuối cùng Marco nói, xiết lại đai an toàn. “Tôi xin lỗi. Tôi
thấy là ông không được thoải mái. Tôi không định ép ông.” Anh ta đưa tay
xuống khởi động xe.
Ávila cảm thấy như một kẻ ngốc. Marco thực tế chỉ là một cậu nhóc, bằng
một phần ba tuổi của Ávila, lại mất một chân, đang cố giúp một kẻ đồng loại
tàn tạ và Ávila đáp lại anh ta bằng việc tỏ ra vô ơn, hoài nghi và trịch
thượng.
“Không,” Ávila nói. “Thứ lỗi cho tôi, Marco. Tôi rất vinh hạnh được nghe
ngài ấy giảng đạo.”