“Bước nhảy về chất lượng này na ná với quá trình tiến hóa ba nghìn năm
từ những bức vẽ trong hang động tới những kiệt tác của Michelangelo. Là
một người vị lai chủ nghĩa, tôi rất thích thú trước bất kỳ kỹ năng nào làm
nên những tiến bộ mau lẹ,” Edmond nói tiếp. “Thứ kỹ thuật tạo nên bước
nhảy này, tôi biết vậy, được gọi là ‘xen giữa’. Đó là một lối tắt sử dụng máy
tính trong kỹ thuật vẽ hoạt hình, trong đó họa sĩ đề nghị máy tính tạo ra các
khung hình trung gian giữa hai hình ảnh chính, biến đổi hình thái của hình
ảnh thứ nhất sang hình ảnh thứ hai thật mượt mà, đặc biệt là lấp kín các
khoảng trống. Thay vì phải vẽ từng khung hình bằng tay - mà ở đây có thể ví
như việc mô phỏng từng bước nhỏ trong quá trình tiến hóa - các họa sĩ thời
nay có thể vẽ vài khung hình chính… sau đó yêu cầu máy tính phán đoán
chuẩn xác các bước trung gian và lấp đầy phần tiến hóa còn lại.”
“Cách đó gọi là xen giữa,” Edmond tuyên bố. “Đó là một ứng dụng rõ rệt
của sức mạnh máy tính, nhưng khi tôi nghe nói về nó, tôi thấy được khai
sáng và tôi nhận ra nó chính là chìa khóa để mở ra tương lai của chúng ta.”
Ambra quay sang Langdon với vẻ dò hỏi. “Chuyện này sẽ đi đến đâu?”
Langdon còn chưa kịp cân nhắc thì một hình ảnh mới đã xuất hiện trên
“Quá trình tiến hóa của loài người,” Edmond nói. “Hình ảnh này là một
dạng ‘phim lật’. Nhờ có khoa học, chúng ta đã tạo dựng được một vài khung
hình chính - tinh tinh, vượn người phương Nam (Australopithecus), người
khéo léo (Homo habilis), người đứng thẳng (Homo erectus), Người
Neanderthal - nhưng những khoảng quá độ giữa các giống loài này thì vẫn
còn mờ mịt.”
Đúng như Langdon dự liệu, Edmond phác họa ý tưởng sử dụng kỹ thuật
“xen giữa” để lấp đầy những khoảng trống trong quá trình tiến hóa của loài
người. Anh mô tả cách nhiều dự án quốc tế về hệ gen - con người, người
Eskimo nguyên thủy, người Neanderthal, tinh tinh - đã sử dụng các mảnh
xương để lập bản đồ cấu trúc gen hoàn chỉnh của gần một tá bước trung gian
giữa tinh tinh và người tinh khôn (Homo sapiens).