nhóm con cháu đã tiến hoá. Trên nguyên lý này về sự thừa kế có tiến hoá,
chúng ta có thể hiểu làm sao nó lại là một thế hệ, các thế hệ và thậm chí là
cả một họ đang sống trong cùng một vùng lại có thể phổ biến và nổi tiếng
đến thế.
Tôi tin rang, như đã nhận xét trong chương trước, không có quy luật nào về
những tiến hoá cần thiết vì tính biến thiên của mỗi loài là một thuộc tính
độc lập, được phát huy thông qua chọn lọc tự nhiên, cho đến lúc nó kiếm
hệ, khả năng thay thế lẫn nhau. Anh ta nghe tiếng những loài chim cùng
giống, và nhận thấy chúng gần như nhau, cách xây tổ của chủng cũng
tương tự nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau, các quả trứng cũng như
vậy. Ở đồng bằng gần eo biển Magellan có loài đà điểu châu phi Mỹ, và về
phía bắc là đồng bằng của La Plata có những loài khác nhưng cũng thuộc
giống đó; chúng có những đặc điếm khác với đà điểu châu Phi cũng sống
cùng ở vĩ độ đó.
Trên cùng các đồng bằng của La Plata, có thể thấy các con agouti và
bizcacha, những động vật có thói quen giống thỏ rừng và thỏ nuôi, có cùng
đẳng cấp nhưng chúng mang những đặc điểm về cấu trúc giống châu Mỹ.
Chúng ta lên những đỉnh cao ngất ở Cordillera và sẽ thấy những loài
bizcacha; xuống biển chúng ta chỉ có thể tìm thấy hải ly hoặc hươu xạ
nhưng có cấu tạo cơ thể kiểu châu Mỹ. Nếu để ý tới những hòn đảo của
châu Mỹ, chúng có thể khác về cấu trúc thuộc địa lý, về các sinh vật cư trú
nhưng chúng là những loài mang đặc trưng của Mỹ là loài sinh vật kiểu Mỹ
phổ biến cả ở trên cạn và dưới mặt nước.
Chúng ta có thể thấy đặc điểm này dạng hữu cơ nằm sâu dưới lòng đất,
vượt qua cả không gian và thời gian, trong cùng những vùng đó đất và
nước, độc lập với các điều kiện bên ngoài.
Mối ràng buộc này, theo lý thuyết của tôi, đơn giản là sự thừa kế, đã tự có,
như chúng ta đã biết, sản sinh những tế bào tương đối giống, hoặc, giống