liệu biến thể của bất kỳ một động thực vật thuần chủng nào của chúng ta có
sức mạnh, thói quen, và thể trạng giống hệt thế tới mức mà tỷ lệ trộn lẫn
ban đầu có thể được giữ trong vòng sáu thế hệ, nếu chúng được để cho đấu
tranh với nhau, giống như các thực thể sống trong tự nhiên, và nếu như hạt
giống hay cây con không bị phân loại hàng năm.
Vì các loài nằm trong cùng lớp thường có, mặc dù không phải bao giờ cũng
thế, một vài điểm tưcmg đồng trong tính cách và thể trạng, và lúc nào cũng
có điểm tưcmg đồng trong cấu trúc, cuộc đấu tranh thông thường diễn ra ác
liệt hơn giữa các loài cùng lớp khi chúng cạnh tranh với nhau hơn là giữa
những loài thuộc lớp khác nhau. Chúng ta nhìn thấy sự thực này trong sự
gia tăng gần đây của một giống chim nhạn trên nước Mỹ, khiến cho số
lượng loài khác giảm sút. Chúng ta rất thường hay nghe về trường hợp một
loài chuột tiêu diệt loài khác trong các điều kiện khí hậu khác biệt! Ở nước
Nga, loài gián Asiatic nhỏ ở mọi nơi đều loại bỏ đồng loại lớn hơn nó. Một
giống bạch giới sẽ thay thế giống khác, và tương tự như thế trong các
trường hợp khác. Chúng ta chỉ hiểu lờ mờ tại sao sự cạnh tranh lại gay gắt
nhất giữa các dạng gần gũi, sống cùng một nơi trong tự nhiên; nhưng có lẽ
không một trường hợp nào chúng ta có thể nói chính xác tại sao một loài
thắng thế hơn so với loài khác trong cuộc chiến vĩ đại cuộc đời.
Hệ luận của tầm quan trọng cao nhất có thể được tìm ra dựa trên các nhận
xét dưới đây. Đó là cấu trúc của mọi cơ thể sống, trong mặt chủ yếu nhất
nhưng bị ẩn đi, có liên hệ với cấu trúc của tất cả các cơ thể sống khác, mà
nó cạnh tranh giành lấy thức ăn hay địa bàn hoạt động, hay những thực thể
mà chúng phải trốn tránh, hay thực thể mà chúng săn đuổi. Điều này rõ
ràng trong cấu trúc hàm răng và móng vuốt loài hổ; hay ở chân và vuốt của
động, thực vật ký sinh, những con bám vào lông hổ. Nhưng trong hạt giống
của cây bồ công anh Trung Quốc, và trong chân tua, phẳng của bọ cánh
cứng nước, mối quan hệ dường như đầu tiên chỉ là giữa nước và không khí.
Nhưng lợi thế của hạt giống này, không có gì phải nghi ngờ, là nằm ở mối
quan hệ gần gũi nhất với mảnh đất đã bị bao phủ dầy bởi các loài cây khác