Vào đời thượng cổ, từ miền Nam nước Nga cho tới biên giới tỉnh Cam
Túc của Trung Hoa ngày nay, nói cho đích xác hơn, cho tới thành Đôn
Hoàng, là một vùng đất đã có người sinh sống.
Vùng đất ấy người Hy Lạp gọi là Sérinde, và mãi lâu lắm về sau Tây
Lịch, Âu Châu mới đặt tên là Turkestan. Người Tàu vẫn biết đất ấy vào đời
thượng cổ, nhưng không có đặt tên, hoặc có mà vì thiếu sách vở, còn việc
truyền khẩu thì bị đứt đoạn, nên không ai biết cái tên cổ ấy, mãi cho tới đời
Hán mới được nghe họ gọi vùng đó là Tây Vức.
Người thượng cổ ở đó thuộc giống da trắng mà người Hy Lạp gọi là
Tokhares. Trong xứ Tây Vức, tại một trung tâm nay mang tên là Anau, các
nhà khảo tiền sử có phát kiến được dấu vết của một nền văn minh tối cổ mà
giai đoạn tân thạch khí của họ cổ đến 10 ngàn năm (giai đoạn tân thạch khí
của chủng Việt chỉ cổ có 5000 năm tức là tiến sau họ đến 5 ngàn năm) và
như vậy thì họ đã phát tích từ 12 ngàn năm sắp lên, tại đó (hay tại nơi khác
rồi di cư đến đó thì mỗi thuyết mỗi nói khác nhau).
Dân Tokhares được Tàu gọi là rợ Nhục Chi hoặc Bạch Địch, mặc dầu các
nhóm Nhục Chi đã hết là rợ cả ngàn năm rồi và đã lập ra non 40 quốc gia
phồn thịnh và hùng mạnh ở đó, vào thời Xuân Thu.
Cũng cứ vào thời thượng cổ, rợ Nhục Chi đụng đầu với một thứ rợ khác
mà Tàu gọi là Hung Nô hoặc Mông Cổ, Âu Châu gọi là Huns, thuộc chủng
da vàng, hai bên đụng đầu với nhau tại biên giới của Tây Vức và của nước
Trung Hoa ngày nay.
Hai thứ rợ đó đều còn du mục, rất dữ tợn, nhưng lại không có đánh nhau,
mà lại sống chung hòa bình với nhau và hợp chủng với nhau tại đó.
Cuộc hợp chủng đầu tiên xảy ra có lẽ lối bốn ngàn năm trước Tây lịch,
tức cách đây 6 ngàn năm. Thế thì sử Tàu không lâu đời quá lắm như họ
thường khoe.