Đường Bích rất bất ngờ vội vàng đứng lên tạ lỗi và cảm ơn Tấn
Công mà tâm thần thì rối bời, ruột gan điên đảo vì chưa kịp làm rõ
sự việc.
Đường Bích được gặp Tiểu Nga, lại được Tấn Công đứng chủ hôn
nên mừng vui, bỡ ngỡ muôn phần. Đường Bích không ngờ Tấn
Công còn trao cho chứng thư phục nhiệm quan chức. Nếu không có
Bùi Tấn Công khẳng khái thì làm sao anh hưởng được phúc phận
như hôm nay. Để cảm ơn Tấn Công, vợ chồng Đường Bích đã lấy
gỗ trầm hương tạc tượng nhỏ hình ông để sớm chiều cầu chúc ông
phúc thọ. Họ còn cho vẽ một bức truyền thần để tặng cho Bùi Tấn
Công. Nghe người ta còn kể thêm một giai thoại rằng: Nhận bức
hình, Bùi Độ rất vui vẻ, ông bình luận với bạn bè:
-Thân hình ta không cao, diện mạo cũng không thể cho là đẹp!
Thế mà lại làm được cả tướng võ, tướng văn?
Bùi Độ rất biết mình nên đã tự trào. Nhưng những người yêu
mến ông thì biết được rằng tuy tướng mạo ông tầm thường
nhưng cái tâm của ông rất linh thiêng. Một bức vẽ khó nói lên được
cái chân dung sâu ẩn đó.
Nguyễn Du nghe câu chuyện về Bùi Độ sực liên tưởng đến cha
anh mình. Họ cũng là những người văn võ toàn tài, chỉ vì bọn kiêu
binh lộng quyền mà đành rơi vào biệt ly, loạn lạc. Hình ảnh ngôi mộ
của Bùi Tấn Công trên cảnh đồng thu mênh mông một vùng gò
đống lại hiện lên trong tiếng quyên kêu ở những lùm cây lúp xúp
suốt một dải Vị Thành:
Gò đống đồng thu cảnh vắng tanh
Tấn Công mộ chí chữ rành rành
Lòng son một tấm lưu kim cổ