Người ta không còn thấy một vẻ ủ dột, một chút lạnh lẽo, một gợn nhỏ
tối tăm dưới cái bầu trời tràn ngập rực rỡ. Sự thay đổi hoàn toàn đem lại
bao nhiêu cái mới mẻ, tươi tốt nó cuốn hết cả cái mùa đông buồn thảm tê
liệt cả hồn người.
Nhưng, sự cải tạo đời sống của con người chưa thấy! Biết bao nhiêu
xiềng xích vẫn ràng buộc tự do, biết bao nhiêu nỗi áp chế vẫn đè nặng các
mầm nảy nở, biết bao nhiêu cách bóc lột vẫn hút sâu mãi những sinh khí
trong đời sống của con người.
... Thêm vào những làn sóng người lao động cuồn cuộn trên bờ hè và
hai bên rìa đường kia, những tốp đàn bà đi chợ về chợ hay buôn bán trong
phố và những đoàn xe đạp của các viên chức lương ít phóng vùn vụt. Một
góc thành phố chuyển động vì sự nhộn nhịp, huyên náo làm bằng tiếng
guốc khua vang, tiếng cười nói trào lên như gió bão, tiếng xe bò chuyển ầm
ầm, tiếng chuông ran không ngớt của muôn ngàn người cùng chung một
đường đi, cùng dưới một bầu trời tràn ngập ánh nắng rực rỡ này.
Mặt ai nấy đều đỏ hừng, vầng trán bóng loáng, mắt lấp lánh. Những sự
rạo rực đã phát tiết ra cả những tiếng nói và những cử chỉ của họ không thể
kìm hãm được trong lúc này. Mỗi hơi thở hắt ra của họ trút thêm vào bầu
không khí một ít lửa của mong muốn, phẫn uất, căm tức, tin tưởng và hăm
hở. Mỗi làn nhỡn quang của họ tia ra lan thêm vào ánh nắng rực rỡ, chói
lòa, để cùng tràn đến những nơi sầu thảm. Cũng như họ, cây cỏ rung lên
trước gió, mưa rào rào phấn vàng, phấn bạc và tung ra khắp bốn phương
trời những hột bụi nẩy nở của muôn vàn bầu nhị.
Một ai đây dù hoài nghi đến đâu khi trông nhìn cái rừng chuyển động
này, cũng đâu phải tin rằng cái hình thức tối tăm, cằn cỗi và như thối nát
của sự sống một phần nhân loại lầm than chỉ là một cái vỏ mỏng sắp sửa nổ
vỡ. Vì trong cái vỏ ấy, bao nhiêu cái mầm sống nẩy nở đã chín muồi sắp
chồm dậy, sắp xé tung sự trùm lấn, đè ép để tự do thở hít ánh sáng và khí
trời, để được gieo rắc mênh mông.