Không sao ngăn được sự kinh ngạc và , trong một giây bị nổi gai lên vì một
ý nghĩ lóe ra, Lân đâm xổ ra nhìn, rít lên:
- Con Jocky!...
Ngay đó, mọi người reo ầm lên, ván tầu bị dận, nhẩy thình thình. Hàng
mấy trăm con mắt sáng ngời chiếu cả vào con vật mạnh như mũi tầu, rẽ
nước, tiến về phía Tiến ngoi ngóp.
Mặt Lân như bốc lửa. Lân hoa cả mắt nhìn con vật nọ. Nó càng đến
gần Tiến, trống ngực Lân càng đập dồn và cái cục tròn trong cổ họng Lân
càng nở ra, càng rút chặt lên.
Jocky chỉ còn cách Tiến một quãng ngắn. Tiến đã ngụp đi lần nữa để
lại cố nhô lên, xoài đến con chó. Nhưng, chưa cất khỏi đầu trên mặt nước,
Tiến lại bị chìm nghỉm lâu lâu rồi mới ngoi được lên, hai cánh tay chới với.
Trên tầu, tiếng reo hò cất cao như sóng bão:
- A a a a a... Được rồi! Được rồi!...
Mõm con chó đã gần sát mặt Tiến. Rồi cái cổ của nó vươn dài nữa ra
để cánh tay lẩy bẩy Tiến ôm chầm lấy và để cái đầu Tiến ướt sũng ghếch
lên.
Vùng cái, Lân quay ngoắt lại, mắt nẩy lửa, nhìn vào khẩu súng hai
nòng của mình:
- Jocky! Mày phải chết bởi phát đạn này...
Nhưng, chỉ vừa dứt câu, Lân liền thấy lạnh cả người. Và tâm trí mềm
nhũn hẳn đi. Cái ý nghĩ trên kia tắt nhanh hơn một gợn gió, nhường cho
một ý nghĩ khác.
Lân mím môi, run bắn cả chân tay, rền khẽ tiếng: