phải ăn ở cho trọn tình thôi mà Tỵ sẽ phải hiểu cho Láng, thương Láng và
tìm hết cách để lấy được nhau...
Nắng chiều đã ngập cả chỗ Nấm và Láng ngồi. Khắp cánh đồng trước
mặt chói lòe lên hơi bùn lầy bốc ngùn ngụt. Sắc xanh của lúa và đất nâu
chảy ra nhễ nhại trong cái oi ả bị nung chín về xế trưa. Vợ chồng nhà Năm
và bố con cái Tẹo lại ra làm, kẻ theo bừa, người nhoài ra kéo... Mấy con
trâu nhà bà Bá cày vào trong này. Tiếng người vắt, họ luôn miệng, tiếng
trâu thở phì phì, tiếng dây văng đen đét và tiếng giày xéo bì bõm làm nhộn
nhịp cả quãng đồng. Mùi đất ải xông lên với mùi chua của những thửa
ruộng đã bón màu bốc men nồng nàn. Cả những người làm đất ở ruộng trên
cũng cởi trần trùng trục, cuốc đập huỳnh huỵnh, chẳng ai gọi đến ai.
Nấm chợt ngước mắt lên. Láng đã đứng dậy, hất hất giũ mái tóc để
vấn lại. Nhìn mắt Láng long lanh và môi Láng mím chặt, Nấm kéo vội tay
Láng:
- Nhắc đến thằng Tỵ, mày lại khóc đấy à?
Láng lắc đầu, giọng nói nhỏ và dồn dập:
- Thôi đứng dậy đi chứ.
Nấm tha thiết:
- Còn nắng thế này đi làm gì vội, mày! Cắt chỉ một loáng là xong thôi
mà.
Láng càng long lanh nhìn Nấm. Láng không đáp, bước mạnh xốc
quang gánh lên vai, vèo cái ra đường. Ngay đó một người thợ cày vang
tiếng gọi:
- Cô Láng ơi ời!... Hôm nay cô có gánh cỏ đến cho đằng cụ Bá thì sơm
sớm một tí nhé. Buổi nay tôi cho trâu về sớm đấy.