NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 3
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Sóng Gầm Chương 7
Ông Dâng chống hai tay lên hai chiếc guốc, lê người đến cái cối xay
bột. Cứ từng quãng ông lại lết mạnh bàn chân xuống đất để xem có bớt
thêm được phần nào nhức buốt nữa không. Thấy đỡ đỡ, ông càng mừng:
- Cậu giáo mách cho ăn cái cám rang ấy hay thật. Nếu cái chanh
không đắt quá, mình được ăn cả chanh nữa thì có khi đi được rồi cũng nên.
- Thầy ôi! Thầy nghỉ rồi ăn cơm chứ! - Dâng gọi.
Ông Dâng vừa lết đi vừa đáp:
- Cái Ngọt nó luộc đã được rau chưa? Chín rau dọn cơm, gọi em về
rửa mặt mũi cho nó đã.
Thấy cha men được ra ngoài bờ rào chỗ để vại nước tiểu chứa tưới
rau, và người lê đi có vẻ nhanh nhẹn hơn, Dâng cũng khấp khởi trong lòng.
Dâng lại ân hận, chanh cốm đầu mùa chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái mà những
hào một chục, Dâng đã cố nhắm mắt mua cho cha được năm quả nhưng sau
cha Dâng nhất định không cho mua thì Dâng lại thôi. Vừa phần cái Ngọt nó
cũng kêu ca. Nó bảo Dâng chỉ nghe Thanh vẽ chuyện. Cứ để nó đi kiếm cái
lá cái lẩn về uống cũng khỏi.
Ông Dâng về chỗ. Ông ngồi cái ghế tre, trước mặt là cái cối xay. Tay
ông lại quay đều, cứ được hơn hai mươi vòng, ông lại múc một giuộc nước
đổ vào gạo. Dòng bột chảy xuống chậu trắng mỡ như sữa, ri rỉ tưởng như
không lưu thông gì cả, nhưng chậu bột thì cứ dần dần đầy lên lúc nào
không biết. Mắt ông Dâng đục lờ, lim dim. Hai chân khuỳnh ra hai bên ghế