không nhúc nhích. Từ sáng đến giờ, ông Dâng chỉ có nghỉ tay lần hút thuốc
lào, lần đi tiểu tiện, còn cứ ngồi như thế cho đến trưa, đến chiều nếu không
có bữa cơm phải nghỉ ăn.
Chợt ông Dâng nghếch mặt lên, hít hít rồi hỏi:
- Dâng này! Mấy nhà xóm trong gặt xong rồi đấy nhỉ?
- Có hơn mẫu chiêm làm gì mà chả xong. Mà thầy ạ, ruộng ngoài này
thế mà cũng chỉ được sào sáu thúng, bằng ruộng trong quê ta thôi!
Ông Dâng lại hít hít cái mùi khói rơm của nhà ở xóm trong đun bếp.
Ông cúi múc giuộc nước đổ vào cối gạo, đoạn quay cán giuộc xọc xọc vào
mẻ gạo cho gạo xuống đều. Tay kia ông Dâng vẫn quay đều và ông cố
không nghĩ vẩn vơ đến ruộng nương cày cấy gặt hái nữa.
- Thầy nhỉ, cái chân ruộng ở gần đê cũng được sào tám thúng ấy! Còn
sống, bu vẫn kể chuyện bu đi gặt, bu cẵm con bỏ ngồi chơi ở đầu bờ. Cái
Ngọt, cái Tý cũng thế. Chúng con ăn cả cua sống. Cứ có thóc bu lại nấu
cháo cua, tối cả nhà ăn. Nhà cấy như thế đến mười vụ chân ruộng ấy thầy
nhỉ?
- Gớm cái bà Dâng! Sao mà lắm chuyện thế? Có đi gọi thằng Cu về
không?
Cái Ngọt bưng nồi rau muống luộc lên gắt, lườm Dâng. Ông Dâng lại
lẳng lặng. Câu hỏi của Dâng cứ nhắc đi nhắc lại bên tai ông: "Nhà cấy như
thế đến mười vụ ấy thầy nhỉ?". Ông lại cồn cào xa xót. "Nếu ông Nghị
thương mình, ông cho chịu lại cái món nợ ngày mẹ nó đẻ thằng Cu, thì có
phải người cũng còn sống và ruộng mình cũng mua được mấy sào không?
Làm gì đến nỗi...".
Thằng Cu khóc nhê nha về đến cửa. Ông Dâng vét vét bột ở thớt cối
xuống chậu, tráng thêm mấy giuộc nữa là vừa đầy chậu. Ông lấy cái mẹt