đường. Thằng Cu được ngồi cái chổi lúa cạnh ông Dâng. Còn ai nấy đều
ngồi củi và gạch. Ngọt ngồi đầu nồi. Đơm cơm cho cha, Ngọt gắp đầy đũa
tép rang bỏ vào bát cha:
- Thầy ăn đi.
Ông Dâng len lén sẻ chỗ tép xuống bát thằng Cu:
- Cái chị mày gắp cho thầy nhiều thế này?!
Ngọt đưa mắt cho thằng Cu:
- Liệu mà ăn dỗ mồi! Nuông lắm rồi chỉ tổ hư...
Ngọt gắp tép lại vào bát cho cha. Ông Dâng nuốt ực ực những hơi thở
dồn trong cổ họng vừa rởi rởi cơm, gắp một cuộng rau ăn trước. Cơm gạo
chiêm mới ngọt và ngậy như rưới mỡ. Ông Dâng ăn miếng nào cũng thấy
thỉm đi. Thằng Cu cứ vè vè nhìn Ngọt. Cái má nó xị xị, cái mũi nó đỏ ướt,
cặp mắt híp híp. Ông Dâng luôn luôn nhìn xuống thằng Cu, nhìn cái má, cái
mũi, cái mắt mà ông phải cố tưởng tượng cho rõ thêm. Cứ và thấy con tép
nào to ông lại bỏ xuống bát cho thằng bé. Thằng bé sợ chị gắp lại, liền và
đánh ngoém cái. Để tỏ ra ngoan ngoãn, nó và phùng cả mồm cơm và nhai
chòm chọp chòm chọp. Dâng cũng ngồi ở đầu nồi. Thằng Cu và cái Tý ăn
đến bát thứ hai mà Dâng chưa hết một bát. Cơm Dâng và thì ít, rau cuộn thì
nhiều. Có chấm vào bát mắm cũng chỉ nhón có miếng khế. Còn đĩa tép,
Dâng chưa đụng đũa. Ngọt cũng chưa hết một bát như Dâng.
Ngọt cứ tiếc mãi. Nếu Dâng đong cả gạo máy có phải dôi ra hơn ống
cân gạo không. Gạo mới với chả gạo mới. Lại còn gạo quét ngoài Sáu Kho
nữa. Nếu đong gạo này còn lợi được ba, bốn ống cân. Nhạt gì mà nhạt!
Hôm qua Dâng đội thúng gạo về, Ngọt đã dỗi:
- Tôi là tôi không ăn gạo mới đâu! Mà cô có thổi thì ở nhà mà ăn.