Ông Dâng cố lết đến giường còn để lấy chỗ cho Dâng dọn dẹp. Ông
cười:
- Hôm nay ngồi lâu, ăn no quá đây!
Không! Ông Dâng cười vì dù sao ông cũng vẫn thấy ông đã đỡ. Hai
tháng trước ông những tưởng đến bại liệt mất! Hai gan bàn chân chỉ đặt hờ
xuống đất cũng không được. Lúc nào cũng như có dùi đâm điện giật. Đầu
gối nặng hơn buộc đá. Giữa tháng ba, tháng tư mà đêm ngủ thấy chân tựa
hồ ngâm nước ngày đại hàn chi cực phải đi bừa cấy. Thấy cha càng không
nói, không xuýt xoa gì cả, Dâng càng lo càng sợ. Người ông Dâng đã cao
lớn, bắp chân ống tay vừa to vừa dài, thế mà hễ ông cứ cố nhấc một bước
lại khuỵu xuống, Dâng và Ngọt phải hết sức mới nâng ông ngồi lên giường
được.
- Hai cái chị mày đi làm gì thì cứ đi... Ra ngoài này ăn chạ nước, lại
phải cái tiết giời mưa nắng không như trong quê, nên cái "phong" nó lại
làm khổ mất ít lâu, tao chỉ đi lên chợ Sắt lấy vài ấm thuốc lá uống là khỏi.
Nghe cha nói, Dâng lại biết cha giấu bệnh. Năm đẻ cái Tý ông cũng bị
tê, giữa vụ ở cày cho người ta mà phải về nhà. Nhưng không nặng quá như
lần này. Ông vẫn chống gậy đi được, còn ẵm được cái Tý cho mẹ Dâng đi
chạy bữa. Tuần trước Thanh sang chơi, Thanh sực nhớ đến bác Sấm có lần
kể cho Thanh về đời sống của những người tù chính trị phạm ở Hỏa Lò,
Sơn La, Côn Lôn. Nhiều người bị tê, bị phù. Có người phù lên cả mặt, chân
bấm chảy nước, nằm liệt, ỉa đái, anh em phải nâng giấc cho. Anh em đã đòi
nhà lao cho ăn cám và bỏ tiền quỹ của mình ra mua thêm mật trộn ăn. Đấy
là ở Hỏa Lò. Còn ở Côn Lôn, có người ở trong hầm xà lim chỉ được ăn có
lá sấu, lá me, lá ổi của anh em đi làm khổ sai kiếm về giấu cho mà khỏi.
Thanh chỉ dám mách với ông Dâng thử ăn như thế. Còn các chuyện
chính trị phạm, cộng sản, Hỏa Lò, Côn Lôn, cấm cố, khổ sai vân vân,
Thanh không đả động đến. Nhất là Thanh cố tránh không nói đến chỉ vì ăn