uống thiếu thốn quá, làm việc dầm mưa dãi nắng, nên mới sinh bệnh. Dâng
ngồi xay bột ở hàng hiên lắng nghe từng nhời từng câu của Thanh chuyện
với cha. Bởi vậy, không đợi ông Dâng bảo, Dâng đi chạy tiền mua mật,
mua cám ngay và mua cả chanh nữa. Cái Ngọt càng làm mình làm mẩy với
Dâng vì chuyện tiêu pha...
Ngọt đã phải nghỉ hàng hơn một tháng. Cái ngõ vào khu biệt thự Bờ
Biển Xanh của Thy San không còn hàng nào được ngồi nữa. Thy San mua
hẳn cả mấy bãi đất đằng trước đằng sau, đuổi hết những người có nhà đi để
làm rộng đường, mở thêm vườn hoa và xây thêm nhà. Hai bên ngõ thì Sở
lục lộ cũng mở rộng đường xây hè, lát đá, ô tô lớn hai cái ra vào cũng
không phải chờ đợi. Chỗ vỉa đường các hàng tụ tập ngày trước bị vạt đi,
giồng cây. Người hàng hoa đưa hoa hàng ngày cho Huệ Chi giờ đem vào
tận cổng. Khu biệt thự mới xây hẳn một cổng lớn và làm nhà cho người gác
ở. Hôm cuối cùng Ngọt nhận hoa cũng vào tuần thứ sáu đầu tháng. Ngọt
xanh xám cả người khi thấy người gác mặt đỏ sần, sặc hơi rượu, lộp cộp
đôi giày săng đá, lừng lững đến hàng. Y quẳng cho Ngọt đồng bạc:
- Cô Huệ Chi làm phúc cho nhà chúng mày tháng này là thôi đấy! Ông
phải đi cả laghe cáttó đítduýt (1)mà lương gác chỉ tútxê có ba đồng một
tháng, thế mà mày...
-----
(1) Ông phải đi cả chiến tranh năm mười bốn, mười tám mà lương gác
chỉ lĩnh có ba đồng một tháng...
Tên gác đã ăn chặn của Ngọt một đồng. Người tài xế cho biết như thế.
Ngọt định lôi nó ra đòi lúc Huệ Chi đi lễ, nhưng cả ông Dâng và Dâng đều
nói như van như lạy Ngọt bảo đừng. Quân chào mào ấy đụng đến không
được đâu! Tiền đòi được đâu không thấy mà lại ăn búa, ăn dao của nó.
Hôm Ngọt đưa tiền về, cả nhà ông Dâng lạnh lẽo như ngày cụ Ước chết.
Ngọt nghỉ hàng sang Xi măng sàng than xỉ. Mấy hôm nay, Ngọt lại nghỉ cả