- Cấm không được về lục cơm nguội đấy. Chỉ có việc cõng em đi chơi
ăn thế là quá rồi!
Dâng bưng ấm nước vối lên. Ngọt rót cho bố một bát. Ngọt cũng uống
một bát đoạn chít lại khăn, gập cái bao tải cắp nách ra đi. Ngọt còn quay lại
bảo cái Tý khi nó xóc thằng Cu lên lưng:
- Cơm nguội tôi đánh dấu đấy! Mất dấu thì đừng có chết với tôi!
Dâng nhặt bát đũa đi rửa. Quét dọn trong bếp, ngoài sân xong, Dâng
sang hàng phở lấy gạo về cho cha xay. Trước đây, ông Dâng xay cả ngày
đến khuya thì được hào rưỡi. Dạo này nắng lên, hàng phở lấy bánh ít, ông
Dâng chỉ còn kiếm được hôm tám xu, hôm một hào, có kỳ phải nghỉ hàng
hai ba hôm. Dâng đem gạo về đổ vào cối, múc sẵn nước. Khi Dâng vừa
bưng chậu nước đến thì ông Dâng cũng lết người đến ghế. Ông vẫn ngậm
tăm, trong miệng vẫn thấy nhạt nhạt, còn trong người thì đỡ mỏi nhưng ống
chân vẫn nhức. Nếu ông được hút điếu thuốc lào rồi nằm chợp mắt đi một
lúc thì khoan khoái bao nhiêu! Lâu nay nhận có ít gạo, ông cố xay cho
xong ban ngày. Ban đêm vừa tốn dầu vừa mệt bã cả người. Nhất là tốn dầu.
Ngọt chỉ cho nhà nhoi đèn lên lúc chập tối rồi tắt phụt đi.
Dâng ngồi vá quần áo cho cha và các em ở trong bực cửa. Dạo này,
Dâng càng gày càng đen. Cả tháng không được buổi làm nào cả, Dâng phải
xuống mãi Cầu Rào, Cầu Niệm bắt cua. Cái nón mua hôm cụ Ước chết,
Dâng giữ vẫn mới nguyên, thấy Ngọt lại mất nón, Dâng lại nhường nón của
mình cho. Còn đôi guốc thì vẫn gác dưới chân giường, chưa đi lần nào cả.
Trưa nắng gắt, xóm lại càng vắng lặng. Ao hồ cống rãnh cứ hầm hập. Tiếng
trẻ quấy khóc và tiếng đánh võng rười rượi. Gà gáy ở xóm trong càng xa
hút. Tiếng xay thóc ù ù. Ngoài nhà thờ, ở chỗ thợ rèn thợ xẻ chẳng thấy
chuyện trò gì cả. Bễ lửa phập phì, tiếng quai búa và tiếng cưa gỗ vang hẳn
một vùng. Mấy đám ăn mày ở trước cổng trại Đức Sinh và ở cửa nhà thờ
nằm ngồi rù ra, không ai kêu van nữa.