Ông Dâng lại thấy rấm rứt trong tâm trong trí. Mấy lần ông toan gọi
Dâng để bàn bạc thêm nhưng lại thôi. Ông Dâng lại muốn đưa con cái trở
về nhà quê. Chính ra, ông nên bàn với Ngọt chuyện này. Dâng thì nhà tính
sao là Dâng theo vậy. Tuy vậy ông vẫn cứ muốn bàn với Dâng, dù là trong
câu chuyện ông nói, Dâng chỉ ngồi nghe. Khi ông còn ở nhà quê cũng vậy,
ngoài Dâng ra, có bao giờ ông dám ngồi diện đối diện đôi hồi với ai,
chuyện trò công việc đâu?! Còn ra đến ngoài này, cả những khi cụ Ước hỏi
gọi ông, hay khi Thanh, mẹ La, Gái đen sang nhà ông lúc chỉ có mình ông
với họ, ông cũng chỉ dám nói đôi câu và khi nói sao mà vẫn cứ thấy run,
thấy sợ.
Một hôm, ông đã đánh bạo gọi cả Dâng và Ngọt mà nói:
- Hai cái chị này...
Mọi khi không để ông nói dứt, Ngọt thường đáp nhời ngay. Hôm ấy,
Ngọt cứ ngồi lặng đi, mãi sau mới lên tiếng:
- Thầy với cô Dâng có về thì cứ đưa cái Tý và thằng Cu về. Tôi ở lại
một mình cũng được. Ngoài Kho có việc thì tôi đi làm với cô Gái, với bà
Nghĩa; dưới phố có việc thì tôi đi với bà La; bên Xi măng có than thì tôi đi
sàng than... Khó khăn thì đâu cũng khó khăn. Kéo nhau về quê để tháng ba
ngày tám lại lần không ra, sờ không thấy, lại đâm đầu đi các cửa lạy lục vay
mượn, lĩnh công non, bán lúa sớm, rồi lại ăn rau má, củ chuối!
Ông Dâng ghê sợ nhất là lúc Ngọt nhẹ hẳn giọng xuống bảo Dâng:
- Phải đấy! Cô, thằng Cu và thầy về vậy. Để cái Tý ở lại với tôi. Tôi
xem sao rồi cũng về thôi...
Nhưng mấy hôm nay thấy chân đỡ đau và dưới làng, trong xóm đã có
chỗ gặt sớm, ông Dâng lại muốn bàn chuyện với Dâng. Vừa dịp lúc này lại
chỉ có hai cha con ở nhà. Tiếng gà nhảy ổ vang lảnh hơn ở sân sau. Lặng
gió, không khí thêm oi ả. Mồ hôi ông Dâng chảy đẫm hết cả tấm áo vá