chằng vá chịt. Vừa quay cối, ông Dâng vừa nghếch nghếch mặt lên. Tiếng
thở rền rền thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng rên rẩm của mẹ La ở gian bên,
cùng với tiếng ho, tiếng xoa xuýt của mấy ông già bà lão và mấy người ốm
ở nhà đằng trước, đằng sau. Dạo này, người sốt, người đau bụng, đau
xương không nhà nào không có. Buổi trưa, người đi làm ế việc về ngủ thêm
la liệt, như cảnh nhà thương làm phúc hay dưới bà sờ Phọng Bớp vậy.
Ông Dâng vội hướng về phía nhà thờ đầy tiếng rèn sắt, cưa xẻ và đục
chạm rậm rịch hẳn lên. Ông Dâng cố nghe cho rõ nữa những tiếng làm việc
của những hiệp thợ mộc, thợ xẻ, vừa nghĩ đến những cảnh làm đình làm
chùa ngày xưa ở làng. Tháng trước có người làng ra chơi, báo tin làng sắp
mở chợ. Dãy lều hàng vải, hàng xén, hàng mã sẽ xây quán ngói. Gỗ đã chở
về. Gạch ngói cũng ra lò, xong hết. Chỉ chờ được ngày thì khởi công.
Cha con ông Dâng có giở về sẽ ở nhờ một người họ nhà gần đường
vào chợ. Mắt mũi ông kém, chân yếu, thì ông ở nhà đổ bún, tráng bánh đa,
nấu bánh đúc riêu bán. Ông sẽ xin lại ông Nghị cho cấy chân ruộng cũ. Cái
Tý đi ở trâu cho nhà ông Nghị. Dâng, Ngọt đến vụ cấy gặt cũng đến làm
cho nhà ông Nghị. Được nhà ông Nghị cho mượn trâu thì tốt nhất, không
có ông nói với bà con cho Dâng, Ngọt làm đổi. Trở về nhà quê lại túng đói
nhưng được cái chị em Dâng, Ngọt quen việc, chịu khó; cái Tý đi ở trâu đỡ
được miệng ăn, đỡ phải may mặc; một năm nhà lại được thêm mấy thùng
thóc nữa. Chỉ còn lo miệng thằng Cu. Ba bố con quấn túm với nhau, chịu
thương chịu khó, chả nhẽ lại không nuôi nổi nhau. Rồi đây lại còn Dâng và
Ngọt, con gái lớn thì phải gả chồng. Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Con gái mà lấy
chồng gần, có bát canh cần... Phận nghèo lại kết với phận nghèo. Ví như cụ
Ước còn sống, cái hàng nước còn giữ được, hay Dâng, Ngọt có công ăn
việc làm thì ông cũng cố mà ở. Còn tình cảnh ngày nay, tuy không đói quá
như dạo ở nhà quê, nhưng ông vẫn thấy bơ vơ bấp bênh quá đối với cha
con ông... Ghê khiếp nhất là phải tiêu tiền cứ như ăn gỏi, tiền cứ như người
bị cướp giật tận tay ấy! Đồng củi đồng rau sao mà đắt? Đi ỉa một tháng, nhà
ba người lớn hai trẻ con đã mất ba, bốn gánh phân, lại còn phải mất thêm