Ông Dâng lại thấy như xát muối trong ruột. Trở về quê chuyến này,
ruộng ông vẫn phải đi cấy rẽ, mà người đứng mũi chịu sào lo toan mọi việc
trong nhà mọi khi là mẹ cái Dâng lại mất rồi!... Vẫn chông chênh, khốn
khó! Ông Dâng giật mình, luống cuống. Ngẫm kỹ thì cái Ngọt nó cũng có
lý. Bây giờ ở đâu cũng khó khăn, mà ở đâu cũng phải làm. Nghèo hèn thì ở
đâu cũng khổ. Đã liều đưa nhau ra đến đây, lại gồng gánh kéo về, nếu
không nghĩ chín, không khéo đến ăn mày mất! Một lần dọn nhà bằng ba lần
mất cướp, ông lại sẽ dành dụm thế nào, chạy vạy thế nào cho nhà được tiền
ăn tiền tàu về quê? Ông sẽ nói năng nhờ cậy bà con thế nào để lần hồi đến
lúc có hột thóc? Lại còn cái bệnh nữa! Tuy ông đỡ nhưng chỉ mới lết người
đi được. Liệu về quê ông có khá hơn để mà xoay giở xốc vác làm ăn
không?
- Cái chị Dâng nó này! Bên sở Xi măng người ta lại sắp gọi sàng than
đấy à? Hôm nay cái Ngọt nó ra Sáu Kho hay sang bên ấy hỏi việc thế?
Nghe cha gọi, Dâng vẫn lẳng lặng. Dâng cũng không rõ Ngọt ra Sáu
Kho hay sang chỗ sàng than. Mấy hôm nay, Ngọt đi cả Chợ Con, cả bến tàu
Quảng Đông, bến đò Chợ Sắt. Dâng có hỏi thì Ngọt bảo: "Đi mà hỏi công
hỏi việc mà làm chứ còn đi đâu!". Nghe phong thanh thì đâu Ngọt sẽ theo
người cháu gái bà La ra Vàng Danh xin làm ở nhà sàng, không thì ra Cẩm
Phả. Bà La cũng không chuyện gì với Dâng hết. Trong xóm có hai con bạn
với Ngọt thì tuần trước chúng nó đã trốn nhà đi rồi.
- Nó ra Kho hay sao đấy...
Dâng ngập ngừng nói với cha. Dâng tự nhủ: "Nếu cái Ngọt nó đi Vàng
Danh, Cẩm Phả thật, hay mình cùng đi với nó xem sao, chứ về quê bây giờ
thì thật khó nghĩ quá!".
- Cái chị Dâng nó thử bàn với em Ngọt xem sao, nhà giở về quê có
nên không? - Ông Dâng cũng ngập ngừng.