- Thầy để rồi con hỏi nó.
- Thế ý con thế nào?
Dâng lại cúi đầu xuống, lẳng lặng. Mối lo nghĩ lại rối bời. Không thì
thôi chứ hễ động đến chuyện này, Dâng càng thấy tâm trí quẩn lại. Dâng trở
lại cái ý định vừa rồi. Một là Dâng thử đi nơi khác mà tìm công kiếm việc,
hai là Dâng ở đây, như thế Dâng cứ nói thật với cha xem sao. Điều gì Dâng
cũng giấu giếm không cho cha biết, khổ đến thế nào Dâng cũng chịu,
nhưng đến cơ sự này Dâng phải có ý của Dâng. Các con mà bàn tính đúng,
chắc cha Dâng cũng theo các con thôi. Chợt Ba lé lại nhoen nhoẻn hiện ra.
Cái thằng cháu nhà đội Nhị này nó cười cứ như những thằng đứng nhún
nhín ở cổng trại lính cátdem vậy. Cái mặt nó xanh bợt. Đầu bôi bidăngtin.
Hai cánh tóc sã xuống như hai cánh gà rù giắt ở hai mang tai. Răng nó
nham nhở, chiếc bịt bạc, chiếc bịt vàng.
- Em Dâng có muốn anh xin việc ở Máy tơ không? Vào được lương
phụ máy ngay, không oongđơ gì cả! Tháng đầu được ngay bảy tờ rưỡi. - Ba
lé giơ năm ngón tay bên trái mà cổ tay đeo trễ một cái lập lắc bạc và hai
ngón tay bên phải mà ngón tay trỏ cùng cục chiếc nhẫn không hiểu bằng
vàng thật hay giả. - Rồi anh xin việc cho cả dì Ngọt nữa. Còn ông "bô" và
các em bé anh xin "chu" hết!...
Mấy lần săn đón Dâng ở dưới phố, ở Ngã Sáu, Ba lé cứ lái xe đạp đi
sát Dâng mà cười nói:
- Hàng trăm hàng nghìn cái đơn, hàng trăm hàng nghìn người lễ lót
với đốc công sếp máy đều không được, nhưng em Dâng thì anh nói miệng
không hôm trước hôm sau là đi làm thôi... Kìa Dâng!...
Dâng choàng người, quay ra gọi khẽ cha:
- Thầy ạ...