Ông Dâng ngước mắt lên chờ đợi. Dâng run run:
- Chỉ rằm tháng này là trong quê ta gặt rộ thầy nhỉ?
Ông Dâng ngừng hẳn tay, thớt cối vẫn ri rỉ dòng bột
trắng đặc:
- Ừ... thầy thấy về quê vẫn hơn. Về rồi còn bốc hót cho bu... Rồi còn
đường dài của hai cái chị mày...
Dâng lại gằm mặt xuống, trống ngực đập thình thình.
Ông Dâng cũng thở dồn:
- Hai cái chị mày lớn rồi. Bu thì giời bắt tội mất sớm. Thầy mắt mũi đã
kém, giờ lại phải cái chân tê liệt, chẳng còn làm gì được cho con cái.
- Thầy chỉ hay nghĩ vơ nghĩ vẩn, thảo nào cái Ngọt...
Dâng lại phải nói gạt đi. Ông Dâng càng nao nao:
- Chuyến này thầy nói với cụ khán làm cho cái cối, nhà tráng bánh đa,
đổ bún. Đến vụ mùa, thầy nói với cụ để cho mấy sào rạ nếp và mấy cây tre,
thầy làm hẳn gian quán ở gốc duối lối rẽ vào hàng gà hàng lợn. Vụ nữa thì
cố mua hai chục tre ngâm làm lấy một gian hai chái... Thế nào nhà cũng nói
xin lại cái chân ruộng ngoài đê ấy làm, có phải đóng sào ba thúng thóc thuế
hay cấy chia đôi thì cũng cứ xin...
Nghe cha nói mà Dâng ngùi ngùi cả lòng. Dâng lại thấy như Dâng
đương cấy, đương gặt. Dâng lại thấy Dâng gánh những chành lúa cật sức
cùng chị em con cõn chạy như chạy thi, chẳng biết gì là nặng, là nắng bức.
Dâng lại đập lúa. Tiếng đập lúa rậm rịch khắp xóm. Các bà già táo tợn, các
mẹ, các ả đi gặt thuê chuyện cứ nổ như gạo vàng. Hôm qua, lúc ra cánh
đồng sau xóm tìm cái Tý nó cõng em theo trẻ đi mót lúa để đổi bún, Dâng