cỏi gối bụng của Kiều ấp lấy bụng, một tay day day xoa xoa ngực. Trưa nay
Chấn chỉ ăn cú hai lưng bỏt cơm, khụng kịp uống nước, phải đến ngay nhà
mấy người cụng chức và học sinh cơ sở để núi về thỏi độ đối với cụng việc
gọi là xó hội như của đoàn Ánh sỏng nờn thế nào cho đỳng. Rồi Chấn chờ
Thanh đến Nhà hỏt Tõy. Mấy tiếng đồng hồ liền trong cỏi ồn ào của đỏm
đụng, rồi Chấn lại phải ghi nhớ từng cõu từng ý trong hai bài diễn văn, phải
để ý đến cả những cử chỉ, thỏi độ của từng người, từ mấy thằng cụng chức,
thằng nhà bỏo chuyờn luồn vào cỏc tổ chức, cỏc hội nghị để chia rẽ, để
xuyờn tạc phong trào cỏch mạng, đến thằng Đờvanhxy tư bản kiờm mật
thỏm chớnh trị, cố vấn phũng bỏo chớ và thằng cẩm mật thỏm chớnh trị đi
theo Đờvanhxy,... Dồn dập việc như thế Chấn đó rức đầu, đó mỏi mệt lại
càng rức đầu càng mỏi mệt.
Chấn nằm một lỳc rồi dậy mở ngăn kộo lấy hộp thuốc vụi. Giời lạnh
thờm, Chấn khụng ra ngoài cửa sau ngồi vừa hớt thuốc vừa thở khớ giời
như mọi khi. Chấn lại nằm ở giường, sấp ngực lờn cỏi gối bụng mà hớt
thuốc. Vừa thở, Chấn vừa nhẩm tớnh thời giờ ngày mai và từng cụng việc
phải tiến hành như thế nào trong tỡnh thế hiện tại đương hết sức khẩn
trương. Mải nghĩ, Chấn cỳi xuống hộp thuốc sỏt quỏ và hớt mạnh nờn bụi
vụi xộc lờn. Chấn ho sặc, phải ngừng hớt, nằm lại để hụ hấp khớ giời.
Trong cỏi lặng lẽ của gian gỏc vắng lạnh về chiều, những cảnh tượng
vừa qua ở Nhà hỏt Tõy và ở đường phố lỳc Chấn ra về lại diễn ra trước trớ
tưởng của Chấn. Chấn lại nghĩ đến những bài diễn văn, những điệu bộ của
Tụn Thất Bằng, của Giỏng Hương. Chấn lại nghĩ đến cõu hỏi của Thanh.
Chấn lại nghĩ đến bọn Đờvanhxy làm chủ tọa buổi lễ, cặp mắt của
Đờvanhxy, sự theo dừi của Đờvanhxy và của thằng Bụn cẩm mật thỏm
chớnh trị. Và Chấn lại nghĩ đến những tin tức, những hẹn cuối cựng vừa
nhận được, những cụng việc phải lần lượt giải quyết với những cơ sở,
những quần chỳng cảm tỡnh mỗi ngày một mở rộng của phong trào, cũng
như với những cuộc đấu tranh đương tiến hành và sắp nổ...