ơn cô, tôi xin...".
La chạy vùng lại cầu thang. Cái chổi La quét tước vẫn dựa ở góc
tường gần cửa sổ trông xuống vườn. La gục mặt xuống thành cửa, tay giữ
lấy cán chổi, nước mắt nhòa ra, nức nở:
- Không! Không! Ơn cô Dậu cưu mang mẹ con tôi, mẹ con tôi không
đời nào quên đâu! Mẹ con thằng La này mà còn sống thế nào cũng phải có
dịp đáp lại. Nhưng cái tủi nhục của tôi thì tôi cũng phải nhớ. Tôi phải đốt
cái nhà này đi, phá cái nhà này đi, để thằng Đờvanhxy nó phải nghĩ mà
không dám khinh tôi nữa, khinh những người nghèo khổ nữa. Thằng Tây
Xia kia nó giàu sang sung sướng, nó bớt xén bóc lột, mà nó lại dám khinh
người ta! Nó là thằng giết người, đúng nó là thằng giết người đấy anh Vy
lớn ạ, các anh, các bác ạ! Thế mà nó lại xin ân giảm cho người ta à. Mẹ con
tôi lại là phải chịu ơn huệ của nó à?!...
Thằng La ngoạm hẳn vào cánh tay nhay nhay vừa nuốt nuốt nước mắt:
- Bu ơi! Chuyến này nhất định con phải đưa em lên tìm đến chỗ bu, dù
thiên sơn vạn thủy con cũng cứ vượt để gặp bu, sống với bu rồi tìm cách
cho bu ra khỏi cảnh tù tội nhục nhã.
Mẹ con ta đưa nhau đi đến đâu cũng được. Bu lại đội than, con cũng
đội than; bu gánh đất kéo xe, con cũng gánh đất kéo xe. Cốt sao mẹ con
được sống với nhau. Bu khỏe làm được việc nào quý việc ấy, không có con
làm hết con nuôi bu nuôi em. Con đã mười bốn mười lăm tuổi đầu rồi, con
không thể để bu lại phải vất vả lo lắng nữa. Bu đã khổ sở nhiều vì bố vì
chúng con. Giờ bu lại còn phải chịu tù chịu tội...
Bỗng có một tiếng hỏi thầm như từ một hang một hốc tối nào cất lên:
- Nghe đồn mẹ mày chết rồi cơ mà!
La thét hẳn lên thành tiếng: